Sau chuyến đi chơi mùa thu, Kỷ Ngọc Lâm đã lên lịch tập thể dục sớm hơn.
Trong căn hộ có sẵn dụng cụ tập luyện, nhưng cậu vừa chạy bộ chậm trên máy được một lúc đã bắt đầu thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch khiến Bùi Nhẫn khi đi ra cũng phải giật mình.
\”Lâm Lâm,\” Bùi Nhẫn vội vàng đến đỡ Kỷ Ngọc Lâm xuống khỏi máy chạy bộ, thấy cậu có vẻ sắp ngã, liền ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, giữ chặt, \”Đừng vội ngồi xuống.\”
Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi một lát, hàng mi đẫm mồ hôi nhìn Bùi Nhẫn, có chút ngại ngùng.
\”Thể chất của em kém quá.\”
Ban đầu cậu còn định chạy thêm nửa tiếng, kết quả là chẳng ăn thua gì cả.
Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm đã hồi phục, liền đi rót cho cậu một cốc nước pha mật ong.
Kỷ Ngọc Lâm nhận lấy cốc nước, từ từ uống hết, sắc máu trên môi dần dần trở lại, nhuộm một màu hồng nhuận, trông vô cùng mềm mại.
Bùi Nhẫn vuốt những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu, mềm mại nhỏ nhắn, giống như con người của Kỷ Ngọc Lâm vậy.
\”Đỡ hơn chưa?\” Bùi Nhẫn vẫn nhìn cậu không rời mắt.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu.
Cậu bỗng nhiên khổ não không biết phải làm sao: \”Làm thế nào em mới có thể rèn luyện thể lực tốt hơn đây?\”
Bùi Nhẫn nắm lấy những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, đặt trong lòng bàn tay mình nghịch ngợm: \”Chọn cái gì đơn giản mà làm.\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”?\”
Còn có cái gì đơn giản hơn nữa sao?
Cậu cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Bùi Nhẫn nhưng không thành.
Bùi Nhẫn nói: \”Tập yoga đi.\”
Còn cố tình véo ngón tay Kỷ Ngọc Lâm một cái.
Bùi Nhẫn lôi một tấm thảm yoga từ phòng chứa đồ ra, gọi Kỷ Ngọc Lâm ngồi lên thử.
Kỷ Ngọc Lâm xoa xoa ngón tay vào đầu gối: \”Bùi Nhẫn, em cảm thấy em không thích hợp lắm…\”
Ngoài ngón tay linh hoạt ra, cậu cảm thấy cả người mình chẳng có chỗ nào dẻo dai cả.
Bùi Nhẫn ấn nhẹ vai Kỷ Ngọc Lâm: \”Thả lỏng đi.\”
Vừa nói vừa xoa bóp cho Kỷ Ngọc Lâm, đợi đến khi cậu dần thả lỏng dưới xoa bóp của mình, Bùi Nhẫn bảo Kỷ Ngọc Lâm đứng lên, dạy cậu một vài động tác khởi động chuẩn bị.
Bùi Nhẫn quan sát động tác của Kỷ Ngọc Lâm, chỗ nào chưa đúng liền sửa lại cho cậu.
\”Khởi động rất quan trọng, rất nhiều người khi vận động thường dễ bị bong gân vì không chuẩn bị kỹ càng và vừa sức.\”
Kỷ Ngọc Lâm làm một lúc các động tác giãn cơ, đến khi Bùi Nhẫn bảo cậu ép chân thì cậu khẽ nhíu mày, trên má lấm tấm mồ hôi.
\”Đau, Bùi Nhẫn, ép xuống như vậy em đau.\”
Bùi Nhẫn buông tay, ra hiệu rằng mình không hề động vào, giọng nói trầm thấp an ủi cậu: \”Đừng sợ, anh không chạm vào.\”