[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 18: Mối quan hệ của bọn họ còn phải ngày càng thân thiết hơn mới được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 18: Mối quan hệ của bọn họ còn phải ngày càng thân thiết hơn mới được

Nửa tiếng sau.

Kỷ Ngọc Lâm tắm xong đi ra, vừa sấy tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Cậu bỏ khăn tắm đang vắt trên cổ xuống, khẽ gọi: \”Bùi Nhẫn?\”

Bùi Nhẫn đứng ngoài cửa: \”Tặng em một món quà, thời gian còn lại thì ngủ sớm đi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.\”

Bùi Nhẫn nói xong liền rời đi, Kỷ Ngọc Lâm mở cửa, trên tủ đồ cạnh tay cậu đặt một nhánh lan hồ điệp còn đọng những giọt nước.

Bùi Nhẫn đã đi, đặc biệt tặng cậu một cành hoa.

Đôi môi mỏng của Kỷ Ngọc Lâm khẽ nhếch lên một nụ cười, cầm lấy cành lan hồ điệp, đóng cửa xoay người lại.

Sự quan tâm của nhà họ Bùi dành cho Kỷ Ngọc Lâm từ nhỏ đến giờ chưa từng thay đổi, căn phòng này luôn được đặc biệt giữ lại cho cậu, trước đây Kỷ Ngọc Lâm còn hay đến.

Sau này khi nảy sinh những tình cảm khác với Bùi Nhẫn, cậu mới giảm bớt số lần đến đây.

Thiết kế và trang trí của căn phòng đều được sửa theo phong cách mà Kỷ Ngọc Lâm yêu thích, trước đây khi cậu ở thế nào thì bây giờ cả căn phòng vẫn y nguyên như vậy.

Kỷ Ngọc Lâm thả lỏng cơ thể ngả người xuống giường, chiếc chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng hòa cùng hương nắng hanh khô.

Nơi này, ngoại trừ việc lâu ngày không có người ở nên có vẻ hơi lạnh lẽo, còn lại mọi thứ vẫn như cũ.

Kỷ Ngọc Lâm trằn trọc trở mình, nhìn chằm chằm cành lan hồ điệp đặt trong bình dưới ánh đèn.

Thời gian dần trôi đến rạng sáng, Kỷ Ngọc Lâm uể oải nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Không biết qua bao lâu, cậu co hai chân lại, xỏ dép lê xuống giường, kéo rèm cửa nhìn vườn hoa.

Đêm thu không ngủ, Kỷ Ngọc Lâm đã lâu không mất ngủ như vậy.

Cậu khoác thêm áo ngoài, cầm cốc xuống lầu muốn rót một cốc nước uống.

Hành lang dưới lầu vẫn sáng đèn, ánh sáng lấp lánh, xen lẫn tiếng côn trùng kêu râm ran.

Kỷ Ngọc Lâm hiểu rõ phân bố của nhà họ Bùi, lúc này cũng không có chút buồn ngủ nào, dứt khoát xuống lầu, bưng cốc nước đi qua hành lang ra vườn hoa.

Gió lùa qua hành lang làm chiếc áo khoác trên người cậu hơi phồng lên, Kỷ Ngọc Lâm kéo áo lại, cách một cánh cửa kính của vườn hoa, chạm mặt Alpha xuất hiện ở bên trong.

Kỷ Ngọc Lâm không do dự, đẩy cửa bước vào.

Bùi Nhẫn ngạc nhiên: \”Mất ngủ à?\”

Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu.

Bùi Nhẫn vỗ chiếc ghế bên cạnh: \”Trùng hợp thật, anh cũng không ngủ được, đang định ra đây ngồi một lát.\”

Kỷ Ngọc Lâm đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bùi Nhẫn, vốn dĩ tư thế ngay ngắn, nhìn sang Bùi Nhẫn tự tại lười biếng dựa vào ghế, không khỏi từ từ thả lỏng, cũng thư giãn bản thân như Bùi Nhẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.