Kỷ Ngọc Lâm sau khi được Bùi Nhẫn bế từ trên thang xuống thì đầu óc có chút choáng váng, nếu không có bàn tay kia đỡ lấy thì có lẽ cậu đã mềm nhũn cả người ngã xuống rồi.
Nhận thấy trạng thái của Kỷ Ngọc Lâm có chút bất thường, Bùi Nhẫn không vội buông tay ra, mà vẫn giữ tay đỡ ở eo Kỷ Ngọc Lâm, cúi mặt xuống ghé tai hỏi: \”Lâm Lâm, em không khỏe à?\”
Bùi Nhẫn vừa từ thao trường trở về, tuy đã thay quần áo, vệ sinh qua loa, nhưng hơi nóng trên người vẫn chưa tan hết.
Hơi thở nóng rực của Alpha phả vào sau tai Kỷ Ngọc Lâm, ngay cả bàn tay đang ôm eo cậu, trong lúc mơ màng cũng rịn ra mồ hôi nóng. Cách một lớp áo thu mỏng manh, những giọt mồ hôi như thấm vào da thịt cậu, vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp.
Vẻ mặt Kỷ Ngọc Lâm thoáng chút không tự nhiên, cậu giơ cánh tay mềm nhũn lên muốn đẩy Bùi Nhẫn ra.
Ánh mắt cậu né tránh, không muốn để Bùi Nhẫn nhìn thấy sự mất bình tĩnh và khó xử của mình.
Bùi Nhẫn cử chỉ thẳng thắn, không giống cậu, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đã không thể kiềm chế được mà nghĩ lung tung.
Phản ứng của Kỷ Ngọc Lâm, dường như Bùi Nhẫn đã hiểu sai ý.
Anh chậc một tiếng: \”Ra sofa nghỉ ngơi trước đi, người không khỏe thì đừng có nghĩ đến chuyện xuống bếp nữa.\”
Kỷ Ngọc Lâm thu lại cảm xúc bộc lộ trong ánh mắt, ngẩng mặt lên, cùng Bùi Nhẫn im lặng nhìn nhau.
Người này thật sự là quan tâm mình, nhưng anh không nhận ra ý đồ riêng của mình hình như cũng là thật.
Ngón tay cái Bùi Nhẫn quệt lên mặt cậu: \”Hơi đỏ rồi, sờ vào cũng nóng, ăn cơm xong uống thuốc.\”
Kỷ Ngọc Lâm mất cả hứng, gật đầu qua loa.
\”Em biết rồi.\”
Cậu giơ tay sờ sau gáy, tuyến thể không có chút động tĩnh nào.
Kỷ Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài, không biết đang mong chờ điều gì.
Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm không nhúc nhích: \”Anh bế em qua đó nhé?\”
Kỷ Ngọc Lâm vội vàng lắc đầu: \”Không cần ạ.\”
Cậu đi ra phòng khách, Bùi Nhẫn đi theo sau.
Hôm nay Kỷ Ngọc Lâm ngủ lâu, tóc mái hơi rối, bình thường cậu rất ít khi xuất hiện với vẻ \’luộm thuộm\’ như thế này.
Bùi Nhẫn vô thức cong khóe môi, nghĩ bụng Kỷ Ngọc Lâm cứ thả lỏng hơn chút nữa thì tốt.
Anh nói: \”Muốn ăn món gì, anh gọi người mang đến.\”
Kỷ Ngọc Lâm ngồi ngay ngắn trên sofa, Bùi Nhẫn nhét một cái gối đằng sau lưng cậu.
Gối rất mềm, Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng dựa vào, khựng lại một chút, thân thể đang ngồi thẳng ban nãy do dự dựa vào gối, cả người như lún vào nơi mềm mại, thoải mái đến mức nheo cả mắt lại.
Thấy vậy, Bùi Nhẫn lại bật cười một tiếng.
Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu: \”?\”
Bùi Nhẫn nói: \”Em bình thường gồng mình quá đấy.\”