Giải đấu đối kháng do Học viện Quân sự Liên Minh tổ chức đã kết thúc một cách đầy kịch tính. Lúc này đã mười giờ đêm, bên trong khán đài vẫn còn đông nghịt người, tụ tập rất nhiều sinh viên chưa muốn rời đi.
Đám thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, đúng là cái tuổi hormone hoành hành không kiểm soát được, gặp phải những người đồng trang lứa cường tráng, mạnh mẽ, khó tránh khỏi máu nóng dâng trào.
Những sinh viên tính tình thẳng thắn huýt sáo tỏ tình công khai ngay tại khán đài, còn những người hướng nội ngại ngùng thì tìm một góc khuất chờ đợi cơ hội làm quen.
Kỷ Ngọc Lâm vốn định ra ngoài khán đài, đến cổng lớn chờ Bùi Nhẫn cùng nhau rời đi, nhưng khi nhìn đám người đen kịt đang chen chúc ở cửa ra vào, cậu lập tức từ bỏ ý định chờ ở đó, im lặng tìm một góc khuất cách xa một chút.
Bùi Nhẫn sau khi thay bộ quân phục tác chiến thấm đẫm mồ hôi, một bạn cùng lớp gọi anh lại: \”Đi ăn khuya không?\”
Bùi Nhẫn lấy điện thoại ra xem giờ, giọng điệu lơ đãng: \”Hôm nay không đi được, hôm nào có thời gian đi vậy.\”
\”Không đi thật á? Lại không đi hả?\”
\”Có phải Omega vừa đưa nước cho cậu đang đợi cậu không? Hình như cậu ấy là người biểu diễn nhạc cụ… Kỷ Ngọc Lâm hả? Nhớ không nhầm thì phải, nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm.\”
Bùi Nhẫn quay người lại: \”Nhiều người theo đuổi em ấy lắm sao?\”
\”Đúng vậy, cậu với cậu ấy không phải là anh em tốt à, sao cái này cũng không biết vậy?\”
Bùi Nhẫn: \”…\”
Anh thật sự không biết, hơn nữa Kỷ Ngọc Lâm chưa bao giờ nói với anh chuyện này.
Anh cười như không cười nhìn đám bạn xung quanh: \”Cảm ơn.\”
Nói xong liền đi, những người còn lại nhìn nhau không nói gì.
\”Bùi Nhẫn sao vậy, trông không vui lắm thì phải?\”
Bọn họ học cùng Bùi Nhẫn bốn năm, ít nhiều cũng biết cái vẻ mặt cười như không cười kia của anh, thực ra là khi anh nổi giận mới có.
\”Có liên quan đến Kỷ Ngọc Lâm à?\”
Một người khác không nhịn được trêu chọc: \”Bọn họ không phải là anh em à, sao Bùi Nhẫn trông cứ như bị người ta cướp mất vợ ấy nhỉ.\”
*****
Bùi Nhẫn tìm thấy Kỷ Ngọc Lâm đang ngồi ở một góc.
Vóc dáng Omega vốn đã gầy gò, vào thu rồi gió đêm lại se lạnh, trên người cậu lại có nhiều bệnh vặt, mùa này người khác còn mặc áo thu mỏng hoặc áo ngắn tay, Kỷ Ngọc Lâm đã tự giác mặc áo khoác, cổ áo kín mít, trông ngoan ngoãn quy củ vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài thể chất không tốt, Kỷ Ngọc Lâm không có gì đáng chê trách, thậm chí còn khiến người ta bớt lo lắng đến mức thà cậu hiếu động nghịch ngợm một chút.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kỷ Ngọc Lâm quay đầu ngước nhìn, ánh mắt chạm phải ánh mắt đang nhìn xuống của Bùi Nhẫn.