Cái nóng cuối thu hanh khô, những học sinh vất vả huấn luyện và học tập mỗi ngày ở Học viện Quân sự Liên Minh đã đón ngày đặc biệt nhất trong tháng, ngày mà họ gọi là \’Thứ Sáu Xám\’.
\’Thứ Sáu Xám\’, đúng như tên gọi, vào ngày này, sinh viên có thể lách luật, không cần quá tuân thủ các quy tắc của trường.
Học viện Quân sự đề cao sự phục tùng, nhưng không biết từ năm nào đã hình thành truyền thống, cứ đến \’Thứ Sáu Xám\’ hàng tháng, sau khi kết thúc các tiết học buổi chiều, có không ít Alpha sẽ trốn ra ngoài trường, chơi đến nửa đêm hoặc làm những việc khác.
Đám Alpha mười mấy, hai mươi tuổi đang ở độ tuổi máu nóng sục sôi nhất, dù có kiềm chế, giữ lễ đến đâu thì trong người vẫn luôn có những nhân tố dễ kích động.
Sau này, Học viện Quân sự cứ thế ngầm chấp nhận \’Thứ Sáu Xám\’, giống như dùng quy tắc làm sợi dây thít chặt, có lúc thả lỏng, nhắm một mắt cho qua, nhưng xui thì có lẽ sẽ bị xử phạt.
Nhưng chính vì cái sự không rõ ràng là lỏng hay chặt này mà vẫn khiến nhiều sinh viên quân sự gan dạ sẵn sàng mạo hiểm trong \’Thứ Sáu Xám\’.
Chu Dược Bằng vừa hay vì chuyện Kỷ Ngọc Lâm mua cho mình ly trà sữa hôm trước mà vui vẻ, gặp đúng \’Thứ Sáu Xám\’, vui sướng quá đà nên đã cùng bạn cùng phòng ra ngoài uống vài chén, đến nửa đêm mới về trường, thời gian đối với người trẻ mà nói thì chưa tính là muộn.
Mấy sinh viên bọn họ đi đường tắt về trường, đều là Alpha đã rèn luyện ở quân sự bốn năm, tránh các thiết bị an ninh, leo qua mấy bức tường ở góc khuất thì khá dễ dàng.
Mấy người vừa đặt chân xuống đất, tầm nhìn tối om bỗng dưng sáng rực.
Họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nhóm sinh viên Ban Chấp hành đang cầm đèn soi, vẻ mặt khó tả, ánh mắt như viết chữ \’Tụi bây xu rồi\’.
Mà phía sau họ, còn có Hội trưởng Ban Chấp hành đang đứng khoanh tay, vẻ mặt hờ hững nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đánh giá bọn họ.
Bùi Nhẫn cười như không cười đi đến trước mặt Alpha cao lớn nhất trong đám sinh viên trèo tường, từng chữ từng chữ mở miệng: \”Chu… Dược… Bằng.\”
Giọng điệu ẩn chứa chút ý tứ thù riêng.
Nhưng bình thường Bùi Nhẫn nói chuyện cũng kiểu như vậy, người bình thường nghe sẽ không nhận ra có gì khác biệt.
Chu Dược Bằng á khẩu, không cần anh ta biện minh, chỉ cần đối diện với ánh mắt của Bùi Nhẫn là biết hôm nay mình không thoát khỏi bị phạt rồi.
Ánh mắt Bùi Nhẫn rời khỏi mặt Chu Dược Bằng, quay lưng nói: \”Tất cả theo tôi ra thao trường.\”
Mấy sinh viên bị bắt mặt đối mặt nhìn nhau, mấp máy miệng hỏi: \”Làm sao đây?\”
Trên đường đi, mấy Alpha xui xẻo bị bắt chưa nghĩ ra đối sách, dù sao việc trốn ra ngoài bị bắt cũng chỉ là xác suất, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vô điều kiện đi chịu phạt.
Những sinh viên vẫn còn ở lại thao trường để luyện tập đều đổ dồn ánh mắt về phía mấy sinh viên bị Ban Chấp hành dẫn đến, Chu Dược Bằng có thứ hạng tổng hợp cao, đa số đều quen mặt anh ta.