[Abo_Thú Nhân | Hieuankhang] Meow? Don’t Touch! – Ngoại truyện 1: Mèo? (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo_Thú Nhân | Hieuankhang] Meow? Don’t Touch! - Ngoại truyện 1: Mèo? (H)

Vào một ngày nọ khi An tỉnh giấc, em bỗng thấy tầm nhìn của mình đã thấp hơn mọi ngày rất nhiều. Bé con thử bước đi thì phát hiện chiếc chân có màu vàng nhạt của mình. An hốt hoảng chạy đến chiếc gương gần nhất để rồi phát hiện bản thân đang là một chú mèo chân ngắn có màu golden

Đương lúc An vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng bật mở. Bước vào là một anh trai nào đó, nhìn kỹ hơn thì đó là Hiếu. Vậy người theo sau Hiếu chắc chắn là Khang

Vừa vào đến phòng Hiếu đã bế mèo con trên tay, anh hết hôn khắp mặt mèo con liền hôn đến chiếc bụng mềm mại

\”Meow… meow\” An cất giọng

Hiếu: \”Sao vậy? Em đói hả? Anh lấy sữa cho em uống nha?\”

Khang: \”Đây, tao có mang sữa theo. Cho bé nó uống đi. Gầy lắm rồi\”

Nhận lấy hộp sữa cho mèo trên tay Khang. Hiếu nhanh chóng cho vào bát sau đó đưa đến cho An

Dù là không muốn uống đâu nhưng chiếc bụng đói meo của An khiến em từng bước đến gần. Mới uống được vài ngụm em đã đạp luôn vào thành bát khiến sữa văng hết lên người em, văng cả lên người Hiếu đang ngồi gần. Chưa dừng lại ở đó bé còn còn lắc mạnh bộ lông ướt đẫm của mình khiến Hiếu và Khang cũng bị dính khắp người

Khang: \”Ui trời! Nhỏ này! Kiểu này mà đi học thì có mà kiến bu đầy người\”

Hiếu: \”Mày mặc tạm đồ của tao đi. Sinh viên cũng đâu cần mặc đồng phục\”

Nói đến đây Khang bỗng xách theo cả mèo vàng trên tay. Anh lấy tạm một bộ quần áo của Hiếu sau đó mang cả mèo con vào phòng tắm

Trước tiên Khang vẫn tự tắm sạch cho mình trước sau đó mới mang cả mèo vàng bước vào bồn tắm. Ngay khi đôi chân ngắn củn của mèo vàng chạm vào nước thì trên tay anh không còn là bé mèo chân ngắn nữa mà là một bé con có đôi mắt to tròn

Đột ngột biến thành người khiến An không kịp thích nghi. Em sờ soạng đủ chỗ để tìm điểm tựa, lại vô tình sờ trúng gì đó khiến nó ngẩn cao đầu chào hỏi

\”Em… em xin lỗi\” An ấp úm

Bầu không khí bất chợt trở nên ngại ngùng. An nhanh chóng đứng dậy, dự định sẽ bỏ trốn thì một bàn tay nào đó kéo em lại. Bồng đào lập tức phủ lên vật cứng kia

An cau mày, em cắn mạnh vào môi để ngăn cho bản thân không phát ra tiếng động

\”Anh… anh ổn không? Có cần em giúp không?\” An hỏi khi thấy vẻ mặt khó chịu của Khang

Khang khó chịu hỏi: \”Nhóc là ai?\”

\”Anh khó chịu lắm hả? Em tên An, Đặng Thành An\”

Khang: \”Sao nhóc lại ở đây? Nhóc là mèo?\”

An: \”Em… em không biết nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi\”

Khang hơi di chuyển khiến đôi chân đang nửa quỳ của An bỗng mất thế. Bé con cứ vậy mà ngồi hẳn lên người anh, hai cơ thể gần như áp sát

\”Anh… có muốn em giúp không?\” An ngại ngùng hỏi

Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở. Đứng trước cửa phòng là Hiếu

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.