[Abo_Thú Nhân | Hieuankhang] Meow? Don’t Touch! – C17. Thiếu pheromone – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo_Thú Nhân | Hieuankhang] Meow? Don’t Touch! - C17. Thiếu pheromone

\”Anh An ăn sáng chưa? Em có mua bánh mì nè\”

Một giọng nói quen thuộc nào đó vang lên. Thì ra cái người mà hai anh nhờ đến phụ giúp em là Duy, người vừa được nghỉ hè sau một năm làm tân sinh viên

An nhanh chóng đặt bình tưới cây trên tay xuống đất. Em tiến đến chào hỏi sau đó hướng dẫn sơ lược cho Duy những việc cần làm

Chỉ mới được hướng dẫn một lần Duy đã nhớ rõ, cậu nhanh nhẹn xử lý các công việc mà một nhân viên sẽ làm. Dù vậy nhưng An vẫn chưa dám để Duy làm những việc khó, vì lẽ đó nên em cũng vất vả hơn mọi ngày rất nhiều

Hết lượt khách này đến lượt khách khách khác ghé thăm, thời gian nghỉ ngơi em cũng dùng để dọn dẹp và kiểm kê lại số lượng hàng hóa cũng như ngân sách của quán. Phải đến tận hai giờ trưa quán mới vắng khách được một lúc. Nhân lúc đó, Duy vội vã đặt vào tay An một hộp cơm cậu vừa mới mua

Duy: \”Anh ăn chút gì đi, quán cũng vắng khách rồi em lo được\”

An vốn muốn từ chối nhưng lại chẳng hiểu vì sao em thấy hơi choáng. Có lẽ là do sáng giờ em chưa được nghỉ ngơi nên mới vậy

Biết bản thân có vẻ kiệt sức An mới thở dài nhận lấy hộp cơm từ tay Duy. Em ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, đồng thời nói:

\”Em cũng nghỉ một lúc đi, em cũng chưa ăn gì mà\”

Nghe vậy Duy lập tức vui vẻ kéo ghế ra ngồi. Cậu lấy thêm một phần cơm cho mình, nhanh chóng cho từng muỗng cơm vào miệng. Lại nhìn sang thấy An vẫn thẫn thờ nên Duy còn nhanh tay giúp An mở nắp hộp, chan nước mắm sau đó trả lại đúng vị trí

\”Anh ăn đi. Anh Khang với anh Hiếu mà biết anh bỏ bữa là hai ảnh ký đầu em đó\”

Nhắc đến hai anh, bé con bất giác mỉm cười. Em cầm lấy muỗng cơm, ánh mắt vẫn suy tư, em hỏi:

\”Em chăm chỉ quá ha?\”

Duy: \”Tất nhiên rồi. Dù gì em làm cũng có một tuần mà được nhận lương một tháng nên phải chăm chỉ thôi\”

Nói đến đây Duy bỗng cau mày, cậu than thở:

\”Em nhớ em mua cơm sườn mà ta, sao lại có cá chiên. Anh chủ có ăn được…\”

Lời còn chưa dứt Duy đã thấy An dùng tay che miệng, trông có vẻ như sắp nôn. Nghĩ là do cơm hôm nay bản thân mua tệ nên mới khiến An bị như vậy, Duy vội vã nói:

\”Anh có sao không? Em lấy nước cho anh nha. Em xin lỗi, em không biết hôm nay quán lại bán dở như vậy\”

Một tay An vẫn che miệng cố để nén lại cơn buồn nôn bất chợt ập đến, tay còn lại em xua tay tỏ vẻ không có gì. Vài giây sau khi đã ổn hơn An mới gắp miếng cá chiên sang cho Duy

\”Không sao đâu. Tự dưng anh không muốn ăn cá, em ăn giúp anh nha\”

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Duy vẫn nhận lấy miếng cá. Vừa ăn cậu vừa để ý An nhiều hơn, sợ An cố gắng gượng ép bản thân để Duy không thấy ngại

Không để ý thì thôi, để ý rồi mới phát hiện An cứ ngây ngẩn nhìn vào mặt bàn, ăn chưa đến một nửa đã muốn ngủ gật đến nơi. Đôi mắt An cứ lim dim đóng mở, ngủ quên được vài giây lại bật tỉnh. Hẳn là hôm nay An đã rất mệt rồi

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.