Dưới lớp áo khoác mỏng manh của người phụ nữ nọ, An sợ hãi đến mức thở cũng chẳng dám thở mạnh. Em sợ mình thở nhiều một chút, pheromone cũng sẽ tỏa ra nhiều thêm một chút
An chưa từng phủ nhận thân phận omega của mình, chưa bao giờ muốn che giấu. Cùng lắm em chỉ thuận miệng nói bản thân là beta để không phải nghe những lời tán tỉnh sáo rỗng chỉ vì em là omega, càng không muốn người khác đối xử với em như thể em chẳng đủ sức làm được gì
Dưới tầm nhìn mờ ảo cùng trái tim đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. An bấu chặt từng móng tay vào cánh tay của mình. Em tự hỏi, liệu ngay từ đầu việc em là một omega có sai lầm không, em ghét kỳ phát tình, ghét việc bản thân khao khát về mặt thể xác chỉ vì bị pheromone chi phối
Thế rồi giữa cơn tuyệt vọng xen lẫn oán trách bản thân ấy, Hiếu nắm lấy tay em. Anh chẳng nói một lời mà ôm lấy em vào lòng, nâng chân em vòng qua eo anh
Thứ pheromone ngọt ngào như vị sữa ẩn hiện cả cay nồng của baileys nhẹ nhàng bao phủ em. Đôi bàn tay run rẩy của em bất giác choàng qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt, cứ vậy mà giao phó bản thân cho anh
Ngẫm lại thì… là omega cũng tốt, bị pheromone chi phối cũng chẳng sao. Chỉ cần có hai anh, em không việc gì phải sợ
Hiếu mang em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Theo ngay phía sau là Khang, anh đóng cửa sau đó cẩn thận dùng khăn sạch lau mặt, lau tay cho em
Thuốc dần ngấm sâu vào từng tế bào, kỳ phát tình của em cứ vậy mà bị ép cho đến sớm. Mỗi một giây lượng pheromone em tỏa ra lại thêm một lớp dày. Ở giữa cái không gian đặc quánh toàn mùi cỏ mèo hòa cùng cam tươi hai anh lại chẳng thô bạo như bản chất của một alpha
Không phải hai anh không cảm nhận được mà là không muốn em thêm hoảng sợ. Kiềm chế rất khó chịu, nhưng thà là khó chịu đến đau nhói hai anh vẫn muốn dùng sự tử tế nhất để đối xử với em
\”Sao lại thành ra như này rồi? Thằng khốn đó bắt nạt em hả?\” Khang dịu giọng như thể đang nói chuyện với con nít
Bé con khẽ nắm lấy tay hai anh ôm vào lòng. Cái dáng vẻ tinh nghịch của em đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt hai anh bây giờ là một bé con đã dùng hết tất cả mạnh mẽ em có, thứ còn lại chỉ là một bé con khao khát được yêu thương một cách trọn vẹn
Hiếu dùng tay còn lại để sờ nắn gương mặt xinh xắn đang tủi thân của em, anh chạm vào đôi môi đang mím chặt, chạm vào đôi mắt chẳng còn sức sống. Đặt lên mỗi nơi anh chạm qua một nụ hôn mang theo cả tình cảm anh dành cho em
Hiếu: \”Có khó chịu lắm không?\”
Một lần nữa An gật đầu
\”Khó chịu ở đâu?, nói anh nghe\” Khang hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ
Bé con mang theo đôi mắt ửng đỏ chỉ tay vào bụng dưới của mình
\”Ở đây… nóng lắm\”
Hiếu ôm lấy em từ phía sau, bao bọc em trong vòng tay ấm áp của mình
Khang hơi cuối người. Anh kéo nhẹ phần áo của em lên cao, tay đặt ở nơi em vừa bảo khó chịu