Từ một hẻm hóc, cóng rảnh nào đó có kẻ đang nhìn khung cảnh vốn bình dị kia bằng ánh mắt thù hận. Gã cũng có chung suy nghĩ với Hiếu, rằng tại sao cái quán cafe nhỏ này lại có lắm alpha vậy không biết. Hai tên nhân viên chẳng biết từ đâu xuất hiện đã đành, giờ lại có thêm hai kẻ khác. Cảm giác thần thánh chỉ riêng bản thân mới nắm giữ thứ gã cho là điểm yếu của An cứ mất đi, khiến gã tự ảo tưởng ra việc bản thân bị phản bội
Một kẻ tâm thần, bệnh hoạn thích bám đuôi người khác như gã sau một lần muốn hù dọa An bằng cách bắt mèo, trả xác nhưng chẳng thành thì đã không còn nghĩ đến chuyện trả đũa đơn giản như vậy nữa. Gã muốn mọi thứ phải tệ hơn, muốn An phải hối hận vì đã chà đạp lên lòng tự tôn của gã, hay đúng hơn gã muốn An phải hối hận vì sinh ra đã là một omega
Nắm chắt lọ thuốc đánh đổi bằng hai tháng lương trên tay, gã dõi theo An nhất cử nhất động. Nếu muốn để An gặp nạn bằng cách bị ép cho kỳ phát tình sớm thì còn thời điểm nào hoàn hảo hơn hôm nay
\”Đừng trách tao, trách mày qua lại với quá nhiều alpha\” gã tự thầm
Từ phía trong quán cafe, sau khi An kiểm tra số nguyên liệu còn lại cho ngày hôm nay. An nhíu mày tự lục lại ký ức, em nghi ngờ nói:
\”Sao lại hết sữa rồi? Hôm qua em mới mua thêm nhiều lắm mà? Hay em nhớ nhầm\”
Nghe em nói vậy hai anh cũng cúi đầu nhìn xuống tủ lạnh
Hiếu: \”Tối hôm qua anh vẫn thấy mà?\”
Khang: \”Sáng giờ anh cũng chưa dùng đến, Quang Anh là người gọi nước có dùng sữa đầu tiên luôn đó\”
An tháo chiếc tạp dề màu nâu ra khỏi người, em nói:
\”Hai anh nói Quang Anh chọn món khác đi. Em đi mua nhanh rồi về, sẵn mua thêm một ít trái cây tươi\”
Khang nhận lấy tạp dề từ tay em, anh đề nghị:
\”Để anh đi cùng em\”
An lắc đầu: \”Không cần đâu, quán mình cũng không vắng đến mức một người có thể lo hết. Không sao đâu, em đi nhanh rồi về\”
Vừa hay lúc này một nhóm khách bước vào, nếu Khang cũng đi cùng An thì một mình Hiếu khó có thể xử lý được hết. Không còn cách nào khác Khang chỉ đành nhìn An rời đi một mình
Con đường này An đã quen thuộc đến mức không cần nhìn đường cũng có thể đến đúng nơi. Thế nhưng hôm nay mọi thứ không giống ngày thường. Trong lúc An đang liệt kê những thứ cần mua vào note của điện thoại thì từ đâu một bàn tay túm lấy tay em lôi mạnh vào trong tường
\”Cái… thằng điên này?!\” An hét lớn
Nhân lúc An vẫn chưa thể đứng dậy ngay gã lao đến bóp chặt lấy cổ, nhanh chóng đổ toàn bộ số thuốc kia vào miệng em. Siết chặt cổ em một lúc gã mới buông tay
Bị loạt hành động bất ngờ của gã làm cho choáng váng, lại không thể hít thở nên khi gã vừa thả tay ra em đã theo bản năng hít vào một lượng khí lớn, do đó mà vô tình nuốt phải một ít thuốc. Ngay khi nhận ra số thuốc đắng ngoét trong miệng đang chảy xuống cuống họng em ra sức nhổ ra nhiều nhất có thể