\”Kiều vừa mới nhận nuôi một bé mèo, An có muốn xem thử hông?\”
Ánh mắt của người đối diện thoáng bừng sáng. Thấy bạn có hứng thú người nọ liền lấy từ túi ra chiếc điện thoại của mình. Những bức ảnh về một chú mèo có màu golden hiện lên, thoạt nhìn nhóc mèo đang rất tận hưởng khi được Kiều vuốt ve
An: \”Sao cưng quá vậy, nhóc này được bao nhiêu tuổi rồi?\”
Kiều thu lại điện thoại, ánh mắt vẫn hiện lên ý cười:
\”Tầm 4 tháng tuổi. Nhưng nó nghịch lắm, toàn trốn đi chơi\”
An: \”Cũng có sao đâu, còn biết tìm đường về nhà là được\”
Nói đến đây Kiều siết chặt lấy điện thoại. Kiều thở dài, nói:
\”Dạo này khu mình đồn ầm lên mấy vụ mèo bị bắt trộm. Một khi đã bị trộm thì xác định không còn mạng mà về. Đứa khốn nào đồn thịt mèo có thể làm thuốc vậy không biết\”
\”Hả?\” An sững sờ nói \”Sao họ nỡ\”
\”Thôi, chắc Kiều về trước. Tiền cafe Kiều chuyển khoản nha. Nhóc mèo nhà Kiều mà chạy đi chơi rồi bị bắt thì mệt. Hôm khác Kiều lại ghé\”
Nói rồi Kiều chạy vụt đi, thoáng cái đã chẳng còn thấy bóng dáng
Thời điểm Kiều rời đi cũng là lúc tiệm phải đóng cửa. Sau khi thu dọn lại một lượt, An cẩn thận kiểm tra lại những thứ cần mua cho ngày mai rồi mới rời khỏi tiệm
Đương lúc bao suy nghĩ vẫn ngổn ngang trong đầu thì trước mắt An từ bao giờ đã thấp thoáng hai bóng mèo. Một bé đi trước, vừa đi vừa \”meow meow\” cái gì đó, bé mèo trắng đằng sau thì chỉ lẳng lặng đi theo
Cả hai bé mèo đều không có vòng cổ, cũng chẳng có dấu hiệu gì là có chủ. Lại nghĩ đến cuộc hội thoại với Kiều khi nãy, An mất vài giây do dự sau đó liền tiến đến bế cả hai vào lòng. Nếu chúng có chủ thì An sẽ trả lại tận tay, An không thể để hai nhóc mèo này lạc vào tầm mắt của tụi bắt trộm
Bé mèo trắng được An ôm chỉ lẳng lặng nhìn An một cái rồi ngoan ngoãn để An bế. Ngược lại, bé mèo xám từ đầu đến giờ vẫn không ngừng vung vẩy, móng hư còn vô tình cào vào tay An một cái
\”Ngoan. Anh không có ý xấu với hai đứa đâu\” An dịu dàng vuốt ve bé mèo xám hung dữ
Mèo xám: \”Meow… meow… meowwww…\” (thả tui ra…)
Mèo trắng: \”Meow… meow\” (ồn quá)
Sự xuất hiện bất ngờ của hai bé mèo khiến mọi kế hoạch An vạch ra tạm thời gác sang một bên. Trước tiên An đưa hai bé đến thú y gần nhất, sau khi kiểm tra cả hai đứa không có bệnh gì An liền vui vẻ đưa hai đứa về nhà. Phía sau không gian của quán là khu vực sinh hoạt riêng của An
Ngẫm nghĩ một lúc An liền đưa cả hai bé mèo vào phòng ngủ của mình. Em vuốt ve mèo nhỏ, hy vọng mèo nhỏ nghe hiểu lời căn dặn của mình
\”Hai đứa ở nhà ngoan. Anh đi một lúc rồi quay về. Nếu ngày mai chủ của hai đứa đến tìm anh sẽ trả hai đứa cho chủ\”
Mèo trắng vừa được đặt lên giường đã cuộn tròn ngủ say, nào có quan tâm những gì An nói. Nó thì làm gì có chủ, nếu chỉ là học cách sinh hoạt của con người thì học từ ai mà chả được