23: Sói bạc
Khi chiếc xe băng bật vào khu phòng, hai kẻ trên xe vừa như chạy vừa như lao xuống đã ngửi thấy một mùi máu tươi xộc lên mũi, người hầu sợ hãi, phần chạy cuống cuồng, phần chui nhủi nơi những ngách hẹp cầu nguyện.
Bầu trời giữa trưa bỗng dưng trở hoàng hôn đỏ sậm màu máu, những tiếng súng chói tai nát óc vang ra từ phía căn phòng quen thuộc.
Dừng trước cửa phòng, tiếng gầm phát ra từ nơi đầu cổ hai Alpha mạnh nhất lãnh thổ kia gần như đồng loạt một khắc thét lên.
– Hàn!
– Lâm Hải!
Góc phòng,
Một người bế lấy một người, một kẻ vô hồn, một kẻ đã nhịp từng hơi thở lạnh ngắt, dưới bóng chân kia, một bọc ối lặng lẽ đã trôi ra..
Đôi mắt mang vành tơ máu, sống mũi nghẹt đắng như vừa bị ai bóp lấy họng cổ.
Sinh ra, là Alpha.
Sinh ra, là Tước tộc.
Vừa biết nghe đã được dậy dỗ rằng, Omega là thứ chỉ biết động dục cầu hoan, thứ hèn yếu và khinh tởm nhất lãnh thổ này!
Đúng vậy,
Alpha là cao quý,
Đúng vậy,
Alpha là mạnh nhất,
Đúng vậy,
Alpha sinh ra là để thống trị.
Alpha của Tước tộc lại càng là tuyệt đối. Dòng máu của Tước tộc không thể trộn lẫn với dòng máu của một Omega bẩn thỉu để sinh ra những mầm nghiệt hèn yếu kia.
Nhưng… đây là thứ gì?!
Những thứ mà các người dạy dỗ ta, là thứ gì?
Con của ta,
Omega của ta.
Sự cao quý ấy, mạnh mẽ ấy,
Có chút giá trị nào đâu?!.
Ta, chỉ là yêu thương họ. Vậy mà họ lại vì chính sự yêu thương bao bọc của ta mà chết!
Tất cả, chỉ là gạt người mà thôi!. Thế nào là cao quý? Thế nào là ti tiện?
Chính các người!
Chính những kẻ được gọi là Alpha các người lại tự tay tước đi sinh mạng của ruột thịt mình!
Vậy thì.. ai mới là kẻ bẩn thỉu và đáng khinh tởm nhất đây?!
Sai rồi..
Sai hết cả rồi…
Chế độ này, luật lệ này…
Hàn…
Leo nâng lên đôi tay mình, một bên là một thân đẫm máu, những vết roi rách toạc trên vai, trên bụng kia…
Từng nhát như quất thẳng vào tim ta đây…
Một tay này, ta nâng mầm dưỡng nhỏ.. mạch ối mềm không còn ru con được nữa…
Cay đắng làm sao..
Alpha thì sao? Tam Vương Tước thì sao?.
Ta không cần nữa…