22: Vĩnh viễn
Suốt mấy tháng qua, Leo chưa từng một lần gọi qua, Ely sốt sắng tới phát khóc.
Chỉ là nghĩ nếu một lần rồi lại một lần đem người hầu hạ tới sảng khoái, với vóc dáng và địa vị của mình, nhất định Tam Vương Tước sẽ có một ngày động tâm mở kết gieo giống.
Vậy nhưng, sự thật lại là như thế nào? Từ ngày đưa tên Omega ti tiện đó về, Leo đến một cái liếc mắt cũng chán ghét đưa tới!
Lẽ nào, một Alpha quyền quý như cô, lại không có cách nào trị được một tên nô lệ?
Chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Leo nhất định sẽ quay trở về bên cô.
Thế nhưng, tường nơi này không xây bằng thép, lại chắc hơn thép,
Vòng tay Alpha Sói bạc mạnh mẽ lan tỏa dày đặc khí tức bảo vệ Omega nhỏ nhoi của mình, khiến cho bất cứ tên sát thủ nào cũng đều phải chùn bước lùi lại.
Nếu, không sớm nắm ra điểm yếu của tên Omega ấy, thì thực sự đến hành lang của lâu đài phía Nam này, Ely cũng không thể đường hoàng mà bước vào.
Tóm lấy mấy kẻ hầu hạ.
Tra tấn đến không ra hình dáng con người
Cuối cùng cũng biết được cái bí mật động trời ấy.
Hàn. Ngươi lại dám lờ đi quy định của Tước tộc.
Cả gan mang trong mình nòi giống của Tam Vương Tước?
Đôi môi dày dặn cong lên một độ rợn người.
Hôm nay, chính tay ta sẽ đưa cha con ngươi xuống địa ngục.
==========
Cánh cửa phòng đập toang,
Ely đưa mắt nhìn một thân phủ trong làn lông cừu quý giá mềm mượt.
Văng roi từng bước tiến lại gần.
– Tên nô lệ hèn mọn, cuối cùng, ngươi cũng có ngày này!
Tiếng kim loại thị uy đập xuống nền phòng rát bỏng,
Dưới lớp áo khoác, bàn tay đặt nơi vòm bụng run nhẹ, Hàn cố gắng trấn tĩnh, lạnh giọng:
– Đây là phòng của Tam Vương Tước, bất kỳ ai không có lệnh, không được vào.
Ely nghe một tiếng này, lòng chính là hận tới mức không thể lập tức giết chết Hàn ngay tức khắc.
– Câm mồm!
– Nơi này đến lượt ngươi mở miệng sao?!
Gương mặt trấn định, đôi mắt không hoảng đối diện sâu với mùi lúa mạch đã ngập kín khắp phòng, vờn quanh đe dọa.
– Ta chính là sủng nhân yêu thích nhất của Tam Vương Tước, ngươi dẫu có là Alpha, cũng không có quyền đụng tới.
Ely hằn sâu đôi mắt.
– Được lắm!
– Cứng giọng lắm!
– Để ta xem xem, ngươi còn nói thêm được bao lâu!