18: Căn phòng nhỏ
Lâu đài Vòm.
Hàn vừa được đưa về tới dãy phòng phía Nam quen thuộc,
Cũng đã ngủ say thiếp lẫn trong mùi ca cao nồng nàn, ấm đượm.
Dẫu có thể hiện sự chống đối lạnh nhạt bên ngoài, nhưng rút cuộc một Omega đã được đánh dấu, vĩnh viễn không có cách nào quên đi hay rời bỏ Alpha của mình.
Leo nhẹ tay đặt người xuống chiếc nệm bông êm ái, chỉ sợ sẽ đánh thức.
Hàn theo bản năng mà túm chặt lấy một vạt áo, không rời, khiến Leo phải hơi khom người, ngón tay đã muốn gỡ ra, cuối cùng lại mỉm cười sủng nịnh mà cởi luôn chiếc áo khoác ấy, phủ lên người Hàn.
Lix đứng phía ngoài cửa, vẻ mặt pha chút sửng sốt.
Nếu là một kẻ bồi giường trước đây, dù có là Ely, Alpha nữ có vẻ đẹp vừa mắt với Leo nhất, Lix cũng chưa từng thấy qua cảnh này.
Đồ đạc của Tam Vương Tước, đâu phải muốn động là động, muốn co kéo liền co?
Chỉ cần vượt qua phép tắc một chút, thì đừng có nói tới cầu sủng, bị vứt thẳng tay ra ngoài cửa cũng chẳng hiếm gì.
– ——–
Một căn phòng nhỏ nơi gác kín,
Từng đám dây leo rũ tuyết vương làn xanh run rẩy bám lên khung cửa.
Nơi tách biệt này, không ai được phép lui vào nếu chưa được chuẩn lệnh.
Leo ra hiệu cho Lix ngồi xuống đối diện.
Hơi nóng ấm từ tách café nhẹ nhàng tỏa ra, tan rớt trong không khí lạnh giá thành từng chùm nhỏ, phả lên thành cửa kính nhìn ra ngoài.
Người đối mặt nhau, đã không còn là chủ tớ.
Nơi này, là căn phòng thủa nhỏ hai kẻ Alpha vật lộn vui đùa cùng nhau lớn lên.
Ở đây, không có Tam Vương Tước, cũng không có vị Thống lĩnh nào cả,
Ở đây, chỉ có một Leo, một Lix. Hai người vừa trộn chút dòng máu của Tước tộc, vừa được gọi là anh – em. Đơn thuần như hai kẻ đã thấu hiểu từng nhịp suy nghĩ, vì nhau mà tin tưởng.
Leo ngậm tan chút dư vị ngần đắng nơi đầu cuống họng, mở giọng:
– Lix, việc xảy ra ở bãi đá,ngươi nắm rõ?
Lix khẽ gật đầu:
– Đúng vậy. Ta đã kiểm qua mấy tên phó bãi. Quả là có chuyện đó, một chọi ba tên, những vết thương trên người, hầu hết là do trận thách đấu đó mà ra.
– …..
Leo nhíu đôi mắt màu xanh thẳm:
– Ngươi còn nhớ những điều trước đây Hàn đã nói không?
– Chính là nói rằng tự tay đã giết chết hàng trăm Omega nô lệ,
– Vậy thì vì cái gì mà lần này lại liều mạng mà thách đấu cứu sống những nô lệ phạm tội đó?
Lix chăm chú nhìn Hàn, một lúc mới chắc lời:
– Leo, thực ra, có vài chuyện, ta vẫn chưa nói với ngươi.