Laville là một người không đơn giản.
Dị ứng là thật.
Bị bắt nạt là thật.
Sợ hãi là thật.
Tủi thân cũng là thật.
Chỉ có điều, ngây thơ không là thật.
Mười mấy năm sống trên đời, tuy chẳng dày, cũng chẳng non. Nhưng đủ để Laville biết bộ mặt thật của thế giới này. Nói cậu khờ khạo sao? Nói cậu nhu nhược sao? Không đâu, Laville chỉ hiền thôi, em không ngu ngốc đến mức không nhìn ra ác ý của mọi người dành cho mình.
Laville trước đây có thể e ngại, nhưng bây giờ? Em ta có Zata rồi, em còn phải ngán ai nữa sao?
Em biết kế hoạch của Jolie, biết rõ là đằng khác, nhưng em vẫn vờ như không biết, tự nguyện lao đầu vào, mặc cho rủi ro cao, vì em biết Zata chắc chắn sẽ tìm thấy em.
Một Omega như em, khi đã tìm thấy định mệnh của mình rồi, mơ đi em mới để anh rơi vào vòng tay kẻ khác. May mắn duy nhất mà thượng đế ban cho em, chính là đưa Zata đến bên em. Nhiều lúc, em cảm thấy bản thân là một O khiếm khuyết cũng không tệ lắm, vì nhờ nó mà em mới có thể gặp được anh.
Đây không phải tiểu thuyết, Laville cũng không phải bạch nguyệt quang ngây thơ trong sáng. Em đơn giản chỉ là một người đang cố lấy giành giật tình yêu của chính mình.
Laville trước đây chỉ là một người bình thường, nhưng từ khi nhìn thấy anh, em không còn là một Laville luôn chịu đựng nữa. Zata nếu biết phiên bản này của em, có ghét em không?
…
\”Lần này thật sự mạo hiểm đấy, nếu anh mà không đến kịp, em có nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào không, Laville?\”
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Bright mới lên tiếng trách móc em, đứa em nhỏ này thật sự có những kế hoạch khiến anh không đỡ được.
Lần đầu anh tiếp xúc với Laville, anh đã nghĩ em đơn giản chỉ là một Omega hiền lành ngoan ngoãn, nhưng anh nào ngờ đâu, em chẳng hề vô năng như vẻ ngoài của mình.
Mấy năm quen biết em, Bright cứ tưởng mình đã thật sự hiểu về Laville, nhưng có lẻ những gì anh biết ít hơn anh tưởng.
\”Con người thì làm sao chịu đựng mãi được hả anh? Tính ra là em không biết nên làm gì để có thể khiến Zata hoàn toàn trở thành của em. Cũng may nhờ có Jolie, mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy! Em nên cảm ơn cậu ta mới đúng.\”
Đúng rồi, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Jolie, em đã nghĩ, à thế là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi. Và đúng như những gì em đoán, Jolie luôn nhắm vào em. Nhìn xem, chỉ cần em giả vờ một chút, đáng thương một chút, không phải tất cả mọi người đều bị lừa rồi sao?
Tất cả.
Nhưng nhìn xem những thứ em nhận lại được là gì đây? Tình yêu thương của mẹ, sự quan tâm từ bạn bè, hơn hết là định mệnh của đời em.