Nửa tháng sau đại lễ đăng cơ, Quý An Lê và Lận Cảnh mới chính thức quen với cuộc sống trong cung.
Điều duy nhất khiến Quý An Lê đau đầu chính là Nhị bảo. Có lẽ vì trước đó nửa năm, cậu nhóc chỉ có thể hoạt động dưới mí mắt của PaPa và ông nội, nên khi vào cung lại được lão Công tước cưng chiều mỗi sáng sớm vừa mở mắt đã chạy biến đi mất.
Nhưng đến giờ cơm trưa, nhóc con vẫn sẽ quay về đúng giờ. Cùng với đó, còn mang theo cả một đống bùn đất, cỏ dại và những cánh hoa lá không rõ tên.
Nhìn Nhị bảo bẩn đến mức chẳng nhận ra màu lông gốc, Quý An Lê chỉ cảm thấy đau cả đầu.
Nhưng ngay sau khi nhóc con lon ton chạy về, phía sau liền vang lên giọng nói gấp gáp của lão Công tước:
\”Tiểu bảo bối, chạy chậm thôi coi chừng ngã!\”
Nhị bảo vừa đến bậc cửa, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lập tức chạm phải ánh nhìn đầy uy hiếp của PaPa ở phía xa. Nhóc con lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, đặt hai chân trước lên bậc cửa, nhe miệng lộ ra một hàm răng trắng nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn tan chảy, khe khẽ kêu lên một tiếng \”awoo~\”.
Tiếng kêu non nớt này khiến lão Công tước – người đang bế Đại bảo theo sau – vui vẻ đến mức cười tít mắt. Ông vội ngồi xuống, cưng chiều ôm lấy nhóc con, đặt Đại Nhóc – vốn còn sạch sẽ hơn chút – qua bậc cửa trước, sau đó mới lấy khăn trong người ra, từng chút từng chút lau sạch cho Nhị bảo.
Nhị bảo ngẩng đầu, len lén liếc nhìn PaPa, nhưng nhanh chóng cúi đầu chột dạ, vùi mặt vào người lão Công tước, cọ cọ làm nũng. Khung cảnh ngay lập tức trở thành một màn ông cháu tình thâm.
Nhìn cảnh này, Quý An Lê còn có thể làm gì đây? Rõ ràng, lão Công tước đã dồn tất cả sự bù đắp dành cho Quý An Lê suốt bao năm qua vào nhóc con này.
Quý An Lê ôm lấy Đại bảo – từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn trầm ổn rồi đợi đến khi mọi người ăn xong, mới tỏ vẻ vô tình nói:
\”Bây giờ trong cung đã ổn định, từ thứ Hai, Tư, Sáu, để hai nhóc con ngủ cùng chúng con. Tiện thể, để A Cảnh dạy bọn nhóc khai trí.\”
Lão Công tước không rõ thời điểm thích hợp để khai trí cho thú con, nhưng cha của bọn trẻ chắc chắn hiểu rõ. Vì vậy, dù có hơi cô đơn khi không có cháu bên cạnh, ông vẫn gật đầu đồng ý không do dự.
Đại bảo thì không sao cả. Dù trước đó có phấn khích vì không gian rộng lớn mà chạy loạn một hồi, nhưng cũng đủ tự kiềm chế, giờ chơi đủ rồi thì không vấn đề gì. Nhưng Nhị bảo thì…
Đại bảo lén liếc em trai một cái, quả nhiên nhóc con vừa nãy còn vui vẻ vẫy đuôi, há miệng chờ lão Công tước đút ăn, nay đuôi cũng ngừng vẫy cả người cứng đờ lại: Không ổn! Có âm mưu!
Và thế là tối hôm đó, Quý An Lê xách cả hai nhóc con về tẩm cung.
Cửa điện vừa đóng lại, Nhị bảo lập tức sợ hãi bám chặt lấy cánh tay của PaPa, ánh mắt vô cùng vô tội cứ như thể suốt bao ngày qua, nhóc con chưa từng lăn lộn thành một chú \”khỉ bùn\” vậy.
Quý An Lê nhìn Nhị bảo, nở một nụ cười hiền từ của một người papa:
\”Nhóc con à, chơi bùn vui không? Ngày nào cũng lăn lộn đầy bùn đất chạy loạn có thích không? Ông nội ngày nào cũng theo con chạy khắp nơi có cảm động không?\”