Lão Quốc vương tức đến mức phun ra một ngụm máu đen:
\”Ngươi… nghịch tử! Tên súc sinh giết cha, ngươi sẽ không có kết cục tốt!\”
\”Không có kết cục tốt?\”
Thái tử nhìn phụ hoàng của mình, người đang hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào, nở nụ cười đắc ý và ngạo nghễ. Có vẻ như hắn ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên chẳng buồn để tâm mà thản nhiên nói:
\”Thắng làm vua, thua làm giặc, phụ hoàng đây chẳng phải là điều người đã dạy con sao?\”
Lão Quốc vương ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi, giận đến mức toàn thân run rẩy.
Thái tử một khi đã nắm được quyền thế, liền trút ra hết những uất ức đã kìm nén suốt gần hai mươi năm qua:
\”Người cũng đừng trợn mắt với ta, ta chỉ đang học theo người mà thôi. Dù sao thì, một vị Quốc vương từng giết anh em ruột và hại chết chính con trai mình, có một đứa con bất hiếu giết cha thì cũng chẳng có gì lạ cả, đúng không? Giống như cha nào con nấy, phải không?\”
Lời của Thái tử vang vọng trong đại điện vốn đã yên tĩnh, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Những người thuộc phe của lão Quốc vương vốn đã rơi vào thế hạ phong, sau khi nghe những lời này cũng phải giật mình sửng sốt. Ý hắn là gì?
Những người đứng về phe Thái tử càng kinh ngạc hơn, trong lòng không thể tin nổi: Điện hạ đang ám chỉ đến Lão Công tước và… Nhị hoàng tử sao?
Lão Quốc vương đã giết Lão Công tước và chính con ruột của mình ư?
Sắc mặt lão Quốc vương trầm xuống, vừa thở dốc vừa nói:
\”Ngươi… ngươi nóng lòng như vậy làm gì? Ngôi vị này sớm muộn gì cũng là của ngươi…\”
\”Sớm muộn gì cũng là của ta? Người tin vào điều đó sao?\”
Thái tử cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:
\”Năm đó, trước khi Nhị đệ gặp chuyện, thực ra người đã do dự rất lâu giữa việc chọn ta hay hắn để hy sinh, đúng không? Người không thực sự nghĩ rằng Nhị đệ tình cờ đi qua đó là sự trùng hợp chứ? Đương nhiên là có ta thúc đẩy phía sau. Người cần phải hy sinh một đứa con trai để xóa tan nghi ngờ của Tiên Đế và Hoàng thúc, vậy thì chỉ có thể là một trong hai người mà người coi trọng nhất. Nhưng khi đó, người thiên về việc để ta chết hơn, đúng không? Dù sao thì ta cũng không bằng Nhị đệ… Nhưng thật đáng tiếc, ta lại là kẻ giống người nhất, còn Nhị đệ thì nhân từ hơn ta.\”
Thái tử cười lớn.
Những kẻ đi theo hắn đều là tâm phúc, mà trong ván cờ này, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu hắn chết, bọn họ cũng không còn đường sống, thậm chí cả gia tộc, người thân của họ cũng sẽ bị liên lụy.
Cho nên, những lời nói ra hôm nay, sẽ không ai dám tiết lộ.
Còn những người thuộc phe của lão Quốc vương, nếu bọn họ có thể sống sót, liệu họ có dám nói ra không?