Buổi tối, Lận Cảnh vội vã trở về sau khi kết thúc công việc, vừa vào đã thấy Quý An Lê nằm đó, ngửa đầu như đang suy nghĩ điều gì.
Nghe thấy động tĩnh, cậu quay đầu lại: \”Hả? Anh về rồi à? Cũng trễ lắm rồi nhỉ?\”
Chiều nay sau khi tan học về, cậu vẫn còn nhớ đến khung cảnh trong cung, khiến tâm trạng không tốt, ăn cơm cũng không thấy ngon. Nhưng sợ cha mẹ lo lắng, cậu cố gắng ăn hết bữa rồi viện cớ có bài tập để trở về phòng, lại chỉ ngồi thất thần.
Cậu biết lão Quốc vương tàn nhẫn, nhưng không ngờ lão có thể đối xử với Vương hậu đến mức này.
Ngoại trừ Ngũ hoàng tử, không biết Thái tử có biết bao nhiêu về chuyện này?
Nếu Thái tử cũng tham gia vào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Quý An Lê cảm thấy lạnh cả người.
Cậu nhớ đến chuyện kiếp trước, Quý Thần Hạo có liên quan đến Lận Dự, mà Lận Dự chính là người của lão Quốc vương. Vậy nên năm đó, Quý Thần Hạo có thể dễ dàng hãm hại cả nhà ba người của cậu, rốt cuộc có bao nhiêu phần là do ông ta đứng sau thao túng?
Việc Quý Thần Hạo trích xuất năng lực trị liệu từ cơ thể cậu, bao nhiêu phần trong đó là để phục vụ cho Lận Dự hoặc chính lão Quốc vương?
Chuyện của Vương hậu khiến cậu nhận ra một điều: lão Quốc vương chính là kẻ chủ mưu thực sự đã giết cả nhà cậu năm đó.
Có lẽ lúc đầu Quý Thần Hạo chỉ muốn chiếm đoạt gia tộc họ Quý, nhưng sau khi cậu bị giam giữ và phân hóa thành trị liệu sư cấp 3S, tin tức này lọt vào tai Lận Dự rồi được báo lên lão Quốc vương, từ đó lão bắt đầu chú ý đến cậu.
Khi đó, cậu bị giam cầm, muốn lấy mẫu gen từ cậu rất dễ dàng. Sau đó, cha mẹ cậu vừa trở về liền chết trong lúc tìm cậu, e rằng cũng không thoát khỏi mệnh lệnh của lão Quốc vương.
Nghĩ đến đây, Quý An Lê chỉ muốn lập tức xé xác lão già đạo đức giả kia thành trăm mảnh để xả hận.
Nhưng không được, lúc này bọn họ vẫn đang ở thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Lận Cảnh sau khi giải quyết công việc ở quân bộ thì nghe tin Quý An Lê bị triệu vào cung. May mắn khi biết là Vương hậu triệu kiến chứ không phải lão Quốc vương, anh liền vội vã trở về. Đến khi tận mắt thấy cậu bình an vô sự, anh mới yên tâm.
Anh đóng cửa lại, tiến lên ôm người đang ngồi dậy vào lòng:
\”Hôm nay trong cung xảy ra chuyện gì sao?\”
Nói rồi, anh nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên ấn đường của Quý An Lê, nơi cậu vẫn vô thức nhíu lại.
Quý An Lê cũng không giấu giếm, kể lại tình trạng của Vương hậu:
\” lão Quốc vương còn vô lương tâm hơn chúng ta tưởng.\”
Huynh đệ tương tàn có thể đổ lỗi cho lợi ích, nhưng còn Vương hậu thì sao? Bà đã đồng hành cùng lão suốt mấy chục năm, vậy mà vẫn có thể đối xử tàn nhẫn như vậy, nghĩa là lão đã hoàn toàn vứt bỏ lương tri và đạo đức.
Người như vậy, không có điểm yếu, cũng không có bất kỳ sự cố kỵ nào. Vì đạt được mục đích, lão có thể hy sinh bất cứ ai.