Lận Cảnh cảm nhận được nhiệt độ dưới lòng bàn tay, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay mình, rồi rơi xuống lớp áo ngủ mỏng manh. Toàn thân hắn cứng đờ, căng thẳng đến mức không dám thả lỏng.
Hắn sợ Quý An Lê phát hiện ra sự bất thường của mình, phát hiện ra rằng hắn không thể khống chế được nỗi nhớ nhung trong suốt gần một tháng xa cách.
Vì nhiệm vụ, hắn phải rời đi suốt một thời gian dài. Đêm nay vừa về đến nhà, hắn không kìm được mà sang đây, chỉ muốn nhìn thấy người kia một chút. Mãi đến khi trông thấy cậu, trái tim lơ lửng bất định suốt những ngày qua mới có thể an ổn trở lại.
Lúc Lận Cảnh còn đang bất động, lòng bàn tay đặt trên bụng Quý An Lê đột nhiên cảm nhận được một cử động rất nhẹ tựa như có thứ gì đó đang cọ nhẹ vào tay hắn.
Dù chỉ là một động tác vô cùng nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Lận Cảnh chân thực ý thức được sự tồn tại của hai sinh mệnh bé nhỏ kia.
Là con của hắn và An Lê.
\”Đây là…\” Lận Cảnh ngây ngẩn nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập cảm xúc không thể kiềm chế. Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc thường ngày dường như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng.
Cảnh tượng này khiến Quý An Lê đang định khoe khoang phải sững sờ.
Lời \”Em đã bảo mà\” mắc kẹt trong cổ họng. Cậu nhìn Lận Cảnh, trong chốc lát lại quên mất phải nói gì. Mãi đến khi lấy lại tinh thần, cậu liền cúi đầu xuống, rút tay Lận Cảnh ra, rồi tự mình áp lòng bàn tay lên bụng, cố gắng che giấu cảm xúc gì đó.
Không ngờ, Lận Cảnh lại không nhịn được mà cũng đặt tay lên bụng cậu.
Chỉ là lần này, hắn không giành chỗ với Quý An Lê mà cố ý tránh đi, đặt tay lên cao hơn một chút.
Quý An Lê vốn đang ngẩn người nhìn Lận Cảnh, trong lòng đã có chút hoảng hốt, muốn tiếp tục cảm nhận thai máy của con.
Nhưng kết quả là…
Cậu cúi đầu xuống, trông thấy bàn tay lớn của Lận Cảnh gần như đặt ngang trên ngực mình.
\”……\”
Nếu không phải biết chắc rằng tên này không có ý gì khác, cậu suýt nữa đã nghi ngờ hắn đang quang minh chính đại giở trò lưu manh rồi.
Lận Cảnh vẫn còn đang chăm chú nghiên cứu. Có lẽ vì đặt sai vị trí nên con không động nữa.
Mãi đến khi hắn cảm nhận được bầu không khí trong phòng có gì đó sai sai, hắn mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt vừa phức tạp vừa kỳ quái của Quý An Lê.
Lận Cảnh còn ân cần hỏi: \”Sao vậy?\”
Quý An Lê há miệng, suýt chút nữa đã bật thốt:
\”Anh nghĩ đứa nhỏ mọc trên ngực chắc?! Là bụng! Ở bụng!\”
Nhưng nếu nói ra, bầu không khí chắc chắn sẽ còn ngượng ngùng hơn.
Thế là cậu nhanh chóng hất tay Lận Cảnh ra, nằm xuống kéo chăn lên tận đầu:
\”Con buồn ngủ rồi, papa nó cũng buồn ngủ, anh… đi làm gì thì đi làm đi.\”