Quý An Lê nghe tiếng chuông cửa liền sững người, bất ngờ quay về phía cửa.
Nhà bên cạnh là nơi ở của Giải Liệt và nhóm của anh ta. Nếu là người lạ, họ chắc chắn sẽ không để qua cửa dễ dàng mà phải xác nhận trước. Vậy thì người đang ở cửa lúc này hẳn là người quen.
Ban đầu, Quý An Lê còn nghĩ có lẽ là cha Lận đến nữa, nhưng khi robot đến mở màn hình hiển thị, hai gương mặt quen thuộc hiện ra, khiến cậu lập tức đứng bật dậy, sải bước nhanh ra cửa.
Chỉ trong tích tắc, cậu kéo mạnh cửa ra. Nhìn thấy cha mẹ mình đứng đó với hành lý trong tay, Quý An Lê không thể kiềm chế sự vui sướng, lớn tiếng gọi:
\”Cha, mẹ! Sao hai người lại về rồi?\”
Theo ký ức từ kiếp trước, lẽ ra họ phải vài tháng nữa mới về, sao giờ lại sớm như vậy?
Cha mẹ Quý cười hiền, cầm hành lý bước vào:
\”Việc nghiên cứu đạt được thành quả sớm nên chúng ta về sớm hơn.\”
Thực tế là giai đoạn nghiên cứu ban đầu đã hoàn thành, đáng ra vẫn còn giai đoạn thử nghiệm sau. Nếu như mọi khi, với lòng đam mê nghiên cứu, họ chắc chắn sẽ ở lại đến khi mọi thứ kết thúc.
Nhưng kể từ lần trước gặp lại An An, họ đã đổi ý.
May mắn thay, nghiên cứu ban đầu đã được báo cáo hoàn tất cách đây vài ngày, nhiệm vụ của họ xem như xong. Giai đoạn thử nghiệm sau này, họ có thể tham gia hoặc không, chỉ ảnh hưởng đến mức độ công lao và phần thưởng mà thôi.
So với sự an toàn của An An, những thứ kia chẳng đáng gì. Vì vậy, họ đã báo cáo rời đi ngay khi giai đoạn đầu kết thúc, trở về sớm hơn mấy tháng.
Quý An Lê nhanh chóng mời cha mẹ vào nhà, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, hiển nhiên không ngờ họ lại về sớm như vậy.
Nhưng cậu cũng đoán được phần nào lý do, có lẽ là vì Y Á.
Lần trước khi gặp Y Á ở viện nghiên cứu, được biết rằng Y Á là con trai thất lạc của lão Công tước. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng Y Á không phải con ruột của ông.
Có lẽ vì lo sợ cậu sẽ bị thiệt thòi ở Thủ tinh, cha mẹ cậu đã nhanh chóng kết thúc công việc và trở về.
Sau khi bước vào nhà, cha mẹ Quý nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy tinh thần cậu tốt, sắc mặt hồng hào, còn có vẻ mập lên chút.
Mẹ Quý nhớ đến những lời chúc mừng của nhiều người ở viện nghiên cứu, ánh mắt bà dừng lại trên bụng của cậu, vui mừng hỏi:
\”Nghe người ta nói An An, con có tin vui rồi? Thật vậy sao?\”
Quý An Lê gật đầu:
\”Là thật, đã hơn hai tháng rồi.\”
Cậu khẽ vuốt bụng mình. Dù đã hai tháng, bụng cậu vẫn còn phẳng, chưa lộ rõ.
Cha Quý cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng. Trước khi về, họ lo lắng An An sẽ bị bắt nạt, nhưng nay nhìn thấy cậu khỏe mạnh, họ biết con mình đã được chăm sóc rất tốt.