Ân lão gia đến lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Hội trưởng An trước đó.
Hội trưởng An đã cho họ một cơ hội: nếu Ân gia cắt đứt quan hệ với Ân Hâm, thì những hành động của hắn sẽ không còn liên quan đến gia tộc.
Dẫu sao, chính Ân Hâm đã suýt nữa khiến giống loài mới đầu tiên của Liên minh tinh tế biến mất vì tức giận. Ai biết được nếu hắn tiếp tục ở lại Thủ tinh, liệu có còn gây nguy hiểm cho Quý An Lê hay không?
Điều đó có nghĩa là, chỉ cần Ân Hâm còn ở Thủ tinh, hắn chính là một mối đe dọa. Và Ân gia, với tư cách là chỗ dựa của hắn, nếu không cắt đứt quan hệ, cũng sẽ bị coi là mối đe dọa tương tự.
Trong trường hợp này, trước khi sự an toàn của Quý An Lê được đảm bảo, tất cả thành viên Ân gia đều phải chịu kiểm tra. Việc bị đình chỉ công tác chỉ là hình phạt nhẹ nhất.
Ân lão gia lúc này muốn hối hận cũng đã muộn. Ông chỉ còn biết hy vọng sáng mai có thể cầu kiến Quốc vương, mong Ngài sẽ thay ông nói đỡ với các cấp cao, cho ông một con đường sống.
Ông sẵn sàng thay mặt Ân gia, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ân Hâm.
Ân lão gia hối hận không thôi. Nếu biết trước, ông đã chẳng vì chút sĩ diện mà đối đầu với Hội trưởng An.
Quý An Lê không hay biết về những chấn động trên tinh võng và sự hỗn loạn trong tầng lớp cấp cao. Việc diễn kịch cũng khiến cậu mệt mỏi. Sau khi tiễn Hội trưởng An cùng mọi người, cậu trở về phòng nghỉ ngơi.
Bên cạnh cậu, như thường lệ là Lận Cảnh trong hình dạng sói tuyết.
Sáng hôm sau, khi Quý An Lê vừa tỉnh dậy chưa mở mắt, cậu đã đưa tay sờ mò xung quanh. Cậu nhanh chóng chạm vào lớp lông mềm mại nhất trên bụng sói tuyết gần ngay bên cạnh, liền không kìm được mà vuốt ve vài lần.
Nhưng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, khi định sờ thêm cậu phát hiện vị trí lông mềm mại vừa rồi đã biến mất.
Quý An Lê lại vươn tay tìm kiếm, nhưng lần này cũng không thấy đâu. Cậu không từ bỏ, tiếp tục thò tay mò mẫm…
Hết lần này đến lần khác, cuối cùng Quý An Lê nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu hé mắt nhìn, liền thấy sói tuyết đang nằm nửa người chênh vênh bên mép giường, tỏ ra đầy ấm ức, đôi mắt nhìn cậu tràn ngập oán trách.
Quý An Lê vốn định lên tiếng, nhưng khi liếc đến chỗ mình vừa \”mò mẫm\”, cậu nhận ra… có vẻ hơi nguy hiểm.
Cuối cùng, cậu mới hiểu mình vừa vô ý chiếm tiện nghi của người ta.
Nhưng… cũng chỉ là vô tình thôi mà, đâu có làm gì quá đáng!
Vì vậy, Quý An Lê giả vờ như không biết gì, lập tức nhắm mắt lại, còn cố tình xoay người giả ngủ.
Sói tuyết to lớn nằm đó, móng vuốt bấu lấy mép giường. Nếu là trước đây, khi bạn đời chủ động trêu chọc, chắc chắn anh đã nhào tới ăn sạch rồi.
Nhưng vấn đề là, hiện tại không phải lúc thích hợp. Miếng mồi ngon trước mặt chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Đáng giận hơn, miếng mồi này còn đang dang rộng đôi cánh, cứ phất qua phất lại trước mặt anh.