Quý An Lê đã biết rằng con sói tuyết có thân hình to lớn từ lần đầu tiên gặp ở con hẻm đêm qua, nhưng giờ đây khi nhìn cận cảnh cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Sói tuyết gần như cao bằng cậu oai phong lẫm liệt đứng đó, chiếm phần lớn không gian của căn phòng. Với thân hình to lớn, khỏe khoắn, đường nét mượt mà và bộ lông tuyết trắng xù xì hoàn toàn che khuất cả Quý An Lê.
Quý An Lê nhìn chằm chằm vào con sói tuyết đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu vô thức nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế ham muốn đưa tay ra chạm vào nó.
Nhìn gần thế này, từng sợi lông trắng xù của sói tuyết như muốn hút hồn cậu. Ai có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Không biết vì căn phòng vốn không lớn mà giờ lại có thêm một con sói tuyết khổng lồ, Quý An Lê cảm thấy hơi khó thở hương thơm quen thuộc của loài hoa lan thoang thoảng trong không khí.
Ban đầu hương thơm rất nhẹ, sau đó dần trở nên nồng nàn, dường như muốn bao trùm lấy cậu. Nhưng lý trí vẫn còn cậu cố gắng giữ bình tĩnh muốn rời mắt đi nhưng không thể.
Quý An Lê không thấy biểu cảm của mình lúc này, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của con sói tuyết, hình ảnh của cậu phản chiếu rõ ràng. Do tác dụng của thuốc kích thích phát tình, Quý An Lê bắt đầu nóng lên nhanh chóng, nhưng vì quá kích động nên không nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình.
Tuyến thể nóng dần khiến cơ thể cậu cũng bắt đầu nóng rực. Làn da trắng mịn bừng lên một màu đỏ ửng, đôi mắt dần trở nên mơ màng và si mê vì cảm xúc dâng trào.
Nhưng với Lận Cảnh hình ảnh của Quý An Lê lúc này giống như một bông hoa đang nở rộ trong trạng thái hoàn mỹ nhất yếu ớt lung lay, khiến anh nghĩ rằng cậu đang mất kiểm soát vì căn bệnh của mình. Đôi mắt thú của anh đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Quý An Lê, người chỉ biết ngây ngốc nhìn mình mà lý trí dần biến mất. Rõ ràng cậu đang rất khó chịu tại sao lại không ra tay?
Quý An Lê dần lấy lại chút lý trí từ trạng thái gần như mất kiểm soát, nhìn thấy con sói tuyết nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu. Vì lo lắng, nó còn chủ động đưa một chân lên.
Quý An Lê cúi xuống theo động tác của nó, hàng mi ướt nhẹp khẽ rung rinh, che khuất đôi mắt mà không biết là do tác dụng của thuốc kích thích hay do pheromone nồng nàn quanh mình làm rối trí, cậu vô thức thì thầm:
\”Vậy thì… tôi sẽ chạm vào nhé.\”
Là sói tuyết tự nguyện mời gọi cậu nhé, cậu vốn không có ý chí mạnh mẽ sao có thể cưỡng lại được? Đây là lời mời của chính nó.
Lận Cảnh còn chưa kịp lên tiếng vì cảm thấy cậu không cần phải kiềm chế bệnh tật của mình, một cảm giác kỳ lạ ập đến như thể anh chính là liều thuốc, tự dâng mình để giúp đối phương chữa bệnh.
Nhưng giây tiếp theo, Lận Cảnh hoàn toàn sững sờ, đôi mắt thú mở to không thể tin nổi khi thấy Quý An Lê gần như ôm chặt lấy chân sói của anh.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy con sói tuyết, Quý An Lê đã cảm thấy nó rất xù và chắc chắn sẽ rất mềm mại khi chạm vào. Khi thực sự chạm vào, cậu mới thấy cảm giác còn mê hoặc hơn cả tưởng tượng.