Tân sinh viên chật vật làm quen với nhịp sống đại học, nửa đầu học kỳ trôi qua hối hả, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ.
Chung Niên Sơ và nhóm bạn thi cuối kỳ tương đối sớm, lúc Lạc Tinh còn đang vùi đầu vào sách vở thì họ đã được nghỉ. Thế là, căn nhà nhỏ của họ mở ra một cảnh tượng Lạc Tinh ngập trong đống tài liệu, Chung Niên Sơ ngày ba bữa cơm nước hầu hạ.
Lạc Tinh học các môn chuyên ngành rất chắc. Chỉ trừ toán. Toán cao cấp ở đại học L là nỗi ám ảnh của bao thế hệ sinh viên, với tỉ lệ trượt môn ngất ngưởng, tựa như ngọn núi sừng sững, thách thức mọi kẻ chinh phục. Tuy nói Lạc Tinh không đến mức trượt môn, nhưng cậu muốn lấy học bổng, mua cho Chung Niên Sơ một món quà đắt tiền, cho nên môn toán ít nhất phải được 85 điểm trở lên mới được.
10 giờ tối, Chung Niên Sơ bưng một đĩa hoa quả vào thư phòng, Lạc Tinh vẫn đang cắn bút miệt mài học tập.
Anh ôn tồn nói: \”Tiểu Tinh, ăn chút hoa quả rồi học tiếp đi.\”
Lạc Tinh dường như không nghe thấy, vẫn đang vật lộn với một bài tích phân bất định.
Chung Niên Sơ gọi thêm một tiếng, vẫn không lay chuyển được cậu, anh cúi người, ghé sát tai Lạc Tinh.
\”Tiểu Tinh.\”
\”Bảo bối.\”
\”Heo con.\”
Lạc Tinh bịt tai lại: \”Đừng gọi, đừng gọi, anh gọi nữa là em bị choáng á, cuối kỳ trượt môn bây giờ.\”
Chung Niên Sơ cười xoa đầu Lạc Tinh: \”Ăn hoa quả trước đi, tối nay anh ôn tập cùng em.\”
Khuôn mặt đang căng thẳng bỗng bừng sáng như hoa nở, Lạc Tinh cầm hoa quả lên ăn ngay.
Táo lê gọt vỏ sạch sẽ, để tiện cho Lạc Tinh ăn, Chung Niên Sơ còn bóc sẵn vỏ quýt, tách thành từng múi nhỏ.
\”Anh, anh thật đảm đang, sau này ai lấy được anh chắc chắn hạnh phúc lắm.\” Lạc Tinh ôm đĩa hoa quả, ăn đến mặt mày hớn hở.
\”Có thể lấy được người đó, anh cũng hạnh phúc lắm.\” Giọng Chung Niên Sơ trầm thấp, tràn đầy ngọt ngào.
Lạc Tinh ngậm một quả dâu tây, ngẩn người một chút, chớp mắt nhìn Chung Niên Sơ, bị anh cắn mất nửa quả. Nước dâu tây đỏ tươi chảy xuống cằm trắng nõn của Lạc Tinh, lại bị môi lưỡi Chung Niên Sơ liếm sạch. Trong không gian tĩnh lặng của thư phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng hòa quyện, và vị ngọt ngào của dâu tây tan chảy trên đầu lưỡi, đánh dấu khoảnh khắc yêu thương nồng nàn.
Có Chung Niên Sơ bầu bạn, tâm trạng bực bội vì toán cao cấp của Lạc Tinh dần bình tĩnh lại.
Ngoài trời mưa rơi, cậu và Chung Niên Sơ tựa vào nhau, làm bài dưới ánh đèn vàng ấm áp, mệt thì dựa vào vai đối phương nghỉ ngơi một chút, nghe tiếng kim giây tích tắc trôi qua.
Tất cả mọi thứ, dường như thời gian quay ngược, trở về thời trung học – những ngày tháng họ cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
Thi xong môn cuối cùng, Lạc Tinh không thể chờ đợi được nữa, cùng ngày đã cùng Chung Niên Sơ lên máy bay về nhà.
Lạc Dũng và Tống Anh Hồng ra sân bay đón họ, lâu ngày không gặp hai đứa con, Tống Anh Hồng nhớ nhung vô cùng, ôm chặt từng người.


