Chiều ngày hôm sau, mọi người tụ tập trên xe đi núi Thất Tinh.
Khi Lạc Tinh lên xe, Chung Niên Sơ đã ngồi sẵn ở đó. Thấy cậu đến, anh tự nhiên đứng dậy lấy ba lô trên lưng cậu xuống, để lên giá hành lý trên đầu, rồi nghiêng người để cậu ngồi vào trong.
Lạc Tinh vốn hay lải nhải, tự một mình cậu cũng có thể độc thoại, nhưng sau khi ngồi xuống thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, không nói chuyện với Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ cũng không chủ động mở lời, không khí giữa hai người cứ thế mà vi diệu căng thẳng.
Xe từ từ lăn bánh, Tiêu Âm ngồi bên kia lối đi nhỏ nói nhỏ với Tôn Tinh Di: \”Hai người này cãi nhau hả?\”
Tôn Tinh Di quan sát một hồi, chỉ thấy Lạc Tinh đeo tai nghe ngủ gật, Chung Niên Sơ thì tựa lưng vào ghế nghe nhạc, khung cảnh trông rất hòa bình.
Tôn Tinh Di khó hiểu: \”Sao cậu biết?\”
Tiêu Âm nói: \”Cậu từng thấy hai người họ ngồi cạnh nhau mà không cùng nghe chung một cái tai nghe bao giờ chưa?\”
\”Ừ, có lý! Trông như vợ chồng cãi nhau ngủ riêng ấy nhỉ.\” Lý Hoa từ phía sau thò đầu ra, dọa hai cô nàng giật mình, mỗi người tặng cho cậu ta một cái cốc đầu.
40 phút sau, xe ra khỏi nội thành, đi vào đoạn đường xi măng cũ xóc nảy.
Lạc Tinh nhắm mắt lắc lư, loạng choạng một cái rồi \”bụp\” một tiếng ngã đầu lên vai Chung Niên Sơ, chép miệng ngủ tiếp.
Chung Niên Sơ nghiêng đầu nhìn gương mặt Lạc Tinh lấm tấm lông tơ dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, xác nhận cậu chưa tỉnh, anh đỡ đầu cậu sát vào vai mình để cậu ngủ thoải mái hơn.
Tai nghe của Lạc Tinh vẫn đang phát nhạc, Chung Niên Sơ cầm một bên tai nghe của cậu lên nghe thử, phát hiện Lạc Tinh đang nghe một bài hát do anh sáng tác.
Hơn nữa còn đang nghe đi nghe lại.
Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, trả tai nghe lại cho Lạc Tinh, nhưng không kiềm chế nụ cười trên môi.
Đoạn đường gồ ghề còn rất dài, xe buýt vẫn lắc lư, chẳng mấy chốc Lạc Tinh nhíu mày, yết hầu lên xuống, vẻ mặt khó chịu.
Lạc Tinh say xe từ nhỏ, đặc biệt là khi ngồi xe kín mít, chưa kể xe còn xóc nảy.
Chung Niên Sơ đưa cổ tay ra trước mũi Lạc Tinh để cậu hít ít bạc hà của mình, nhưng nghĩ đến việc mình đang trong quá trình phân hóa, tin tức tố Alpha sẽ bị lộ, anh định rụt tay lại, kết quả chưa kịp thực hiện đã bị Lạc Tinh túm chặt lấy.
Lạc Tinh mở mắt, ánh mắt hung dữ như thể \”anh mà dám rụt tay lại thì em không thèm để ý đến anh nữa\”.
Chung Niên Sơ bó tay, đành để cậu nhóc hay thù dai này hít, dù sao sáng nay anh đã tiêm thuốc ức chế tin tức tố Alpha và thuốc ngăn cách rồi, không thể bị phát hiện được.
Mùi bạc hà mát lạnh liên tục tràn vào khoang mũi, Lạc Tinh cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơn buồn nôn khó chịu cũng dần dần dịu đi.
\”Còn bao lâu nữa mới tới?\” Lạc Tinh vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn như vừa mới ngủ dậy.
\”Nửa tiếng nữa, em ráng chịu chút nữa nhé.\”


