Dưới bầu trời đêm thứ sáu, trung tâm thương mại duy nhất trong thị trấn tấp nập người qua lại. Tiếng nói cười rộn rã của trẻ con đeo cặp sách nhỏ hòa lẫn trong dòng người, phần lớn là các bậc phụ huynh tranh thủ đưa con đi chơi sau một tuần bận rộn.
Lạc Tinh và Chung Niên Sơ bước vào một quán cơm gia đình có đánh giá tốt trên ứng dụng. Không gian ấm cúng, hương vị đồ ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí, vậy mà hai người vẫn chưa ai động đũa.
\”Anh ơi, anh ăn đi!\” Lạc Tinh hai tay chống má, khẽ huých khuỷu tay vào người Chung Niên Sơ, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
Chung Niên Sơ nghiêng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi: \”Thế còn em?\”
\”Em muốn nhìn anh ăn trước.\” Lạc Tinh chớp mắt đầy vô tội, khóe môi cong lên một nụ cười lém lỉnh. \”Nhìn anh nhiều một chút không được à?\”
Cậu nói rất hiển nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Chung Niên Sơ nhướn mày, khẽ gật gù: \”Vậy thì thế này nhé, em ngồi đối diện đi, hai ta cùng nhìn nhau.\”
Lạc Tinh vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị Chung Niên Sơ vòng tay ôm eo, ấn cậu xuống đùi mình. Lực đạo mạnh mẽ khiến cậu không thể nhúc nhích.
\”Anh hư hỏng quá rồi đó!\”
Lạc Tinh hốt hoảng, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. May mắn thay, họ đang ngồi trong một góc khuất, xung quanh được che chắn bởi cây xanh và rèm vải, không ai có thể thấy được cảnh tượng này.
Chung Niên Sơ chẳng bận tâm đến lời phản kháng của cậu. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm: \”Nếu em còn không chịu ăn, anh sẽ đút cho em, bằng miệng.\”
Lạc Tinh sững sờ. Trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh kia, nhất thời cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cảm lạnh. Cậu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Nuốt vội một miếng đầy, cậu bĩu môi lầm bầm hai chữ không rõ ràng: \”Bá đạo…\”
Chung Niên Sơ cười khẽ hai tiếng, không nói gì thêm.
Lạc Tinh thực sự rất đói, từng miếng từng miếng nhét đầy miệng, chẳng còn tâm trí đâu để nhìn Chung Niên Sơ nữa. Trưa nay cậu vội vàng đuổi chuyến bay, đến bữa cũng chưa kịp ăn, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến đây, chỉ để gặp anh sớm hơn một chút.
Chung Niên Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc tôm đặt vào bát cậu, từng động tác cẩn thận, dịu dàng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa lẫn ngọt ngào khó tả.
Sau khi ăn no căng bụng, Lạc Tinh thoải mái tựa vào ghế, vươn tay kéo lấy Chung Niên Sơ, dắt anh đi dạo quanh trung tâm thương mại. Đi một hồi, chẳng biết thế nào lại bị nhân viên cửa hàng quần áo dụ dỗ, kết quả là hai người cầm ra hai chiếc áo đôi giống hệt nhau.
Khi ngang qua rạp chiếu phim, Lạc Tinh liếc thấy một bộ phim tình cảm mới ra mắt.
\”Anh ơi, mình đi xem phim đi.\”
Rạp chiếu phim không quá đông, hai người chọn một hàng ghế có góc nhìn tốt nhất. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Chung Niên Sơ đặt hộp bắp rang và ly trà sữa vào lòng Lạc Tinh.


