Kỳ nghỉ hè sắp đến, học kỳ cuối cùng của lớp mười một cũng dần kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi vì những chuỗi ngày học tập trong thời tiết nóng bức, cố gắng gượng nhờ một chút ý chí cuối cùng để không gục ngã.
Nhưng Lạc Tinh thì khác. Cậu chẳng có ý chí gì hết, chỉ dựa vào việc hít mùi bạc hà của anh mình tiếp tục duy trì sự sống.
Cứ đến buổi chiều, cậu lại ôm lấy cổ tay của Chung Niên Sơ, hít lấy hương bạc hà trên người anh không ngừng. Nếu không làm vậy, chắc chắn cậu sẽ không thể tỉnh táo nổi.
Trong giờ thảo luận nhóm môn tiếng Anh, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm cầm bài tập và bài kiểm tra tiến đến bàn của Lạc Tinh.
Lạc Tinh đang nằm dài trên ghế, cầm cổ tay trái của Chung Niên Sơ đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu như thể đang hấp thụ tiên khí. Cảm giác sung sướng khiến cậu thở dài đầy mãn nguyện, mí mắt cũng lười nhướng lên.
Tiêu Âm thấy vậy, bĩu môi: \”Cậu đúng là có chút nghiện bạc hà rồi đó.\”
Tôn Tinh Di ra vẻ lo lắng hỏi: \”Anh Tinh, chẳng lẽ cậu thật sự nghiện rồi à?\”
Lạc Tinh hừ nhẹ: \”Nghiện thì sao? Dù gì anh tôi cũng không chạy mất. Mấy người chỉ có thể dùng tinh dầu giả đang ghen tị với tôi chứ gì.\”
Ba người còn lại đồng loạt trợn trắng mắt.
Lý Hoa không nhịn được bĩu môi: \”Cậu tưởng có thể trói Chung Niên Sơ bên cạnh mình cả đời à? Người ta còn phải yêu đương, còn phải kết hôn nữa chứ?\”
Lạc Tinh vốn đang uể oải bỗng chốc bật dậy, nắm chặt cổ tay Chung Niên Sơ: \”Anh, sau này nếu anh yêu đương thì có còn cho em hít bạc hà nữa không?\”
\”Vẫn sẽ cho.\” Chung Sở Niên cốc nhẹ lên đầu cậu.
\”Thế lúc anh kết hôn rồi thì sao?\” Lạc Tinh suy nghĩ thêm một chút vẫn chưa cảm thấy hài lòng.
\”Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể.\” Chung Sở Niên rất dung túng cậu.
Lý Hoa khoa trương che tai: \”Thôi xong rồi, hai người đúng là một cặp trời sinh! Mau cho tôi xuống xe, đây không phải là chuyến xe nhà trẻ mà!\”
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn đến từ phía sau Lạc Tinh, gõ nhẹ lên mặt bàn: \”Mấy người đang tổ chức tiệc trà à? Hạt dưa và đậu phộng đã chuẩn bị xong chưa?\”
Cả năm người ngẩng đầu lên, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm Tạ đang đứng đó.
Lý Hoa lập tức làm bộ nghiêm túc mở một quyển sách trên bàn.
\”Khụ khụ, vừa rồi chúng ta thảo luận đến đâu rồi nhỉ? À, về định ngữ…\”
Không ai phản ứng cậu ta.
Thầy Tạ cười đầy ẩn ý: \”Lý Hoa, tôi nghĩ em nên nhớ lại xem tôi dạy môn gì trước khi diễn kịch.\”
Nói xong, thầy chắp tay sau lưng đi kiểm tra nhóm khác.
Lý Hoa cúi đầu nhìn lại, ôi trời… Cậu ta vừa mở nhầm sách Sinh học của Lạc Tinh!
Tôn Tinh Di và Tiêu Âm đã cười lăn cười bò không thành tiếng.


