Ánh nắng ban mai len lỏi vào góc bệnh viện, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Lạc Tinh.
Chung Niên Sơ đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn vào trong qua ô cửa kính nhỏ, Lạc Tinh vùi cả người trong tấm chăn trắng muốt, như một đứa trẻ sơ sinh đang say giấc nồng.
Từ nhỏ, Chung Niên Sơ đã rất thích ngắm Lạc Tinh ngủ, đôi khi anh có thể đứng đó ngắm nhìn rất lâu, rồi ôm cả người và chăn vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và bình yên.
Nhưng hôm nay, lòng anh nặng trĩu những lo âu, không còn tâm trạng thưởng thức khoảnh khắc yên bình này.
Đột nhiên, Lạc Tinh trên giường động đậy, Chung Niên Sơ siết chặt nắm tay, hồi hộp chờ đợi. Giây tiếp theo, Lạc Tinh dụi mắt tỉnh dậy, như một chú mèo con vừa thức giấc.
Vừa mở mắt, Lạc Tinh còn hơi mơ màng, cậu vén chăn ngồi dậy, nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Chung Niên Sơ ngoài cửa sổ.
\”Anh ơi!\” Lạc Tinh nhanh chóng xuống giường, chân trần chạy đến cửa, vừa định mở cửa, đã bị Chung Niên Sơ ngăn lại.
\”Đừng mở cửa, gọi bác sĩ đến trước đã.\”
\”Sao vậy anh?\”
Giọng Lạc Tinh còn hơi khàn, gợi lại những ký ức hỗn loạn đêm qua của Chung Niên Sơ, khiến tim anh thắt lại.
\”Em không nhớ tại sao mình đến bệnh viện à?\”
Lạc Tinh ghé mắt nhìn qua cửa kính nhỏ, đầu óc vừa tỉnh ngủ còn mơ hồ, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Cậu xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, và cuối cùng nhớ ra mình bị phát tình giữa đêm, ký ức cuối cùng dừng lại khi gọi điện cho Chung Niên Sơ.
Nghĩ đến đây, mặt cậu tái mét, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Chung Niên Sơ tưởng Lạc Tinh đã nhớ ra mọi chuyện, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Lạc Tinh, ai ngờ Lạc Tinh lại tự trách móc: \”Tối qua em có phải đã khóc trong điện thoại không? Má ơi, xấu hổ chết mất, đều tại kỳ phát tình, anh đừng nói ra ngoài đấy nhé.\”
Lạc Tinh vừa nói vừa xoa xoa đôi môi còn sưng đỏ của mình, cố gắng xua tan sự xấu hổ.
Chung Niên Sơ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nhưng anh lại cảm thấy có chút tức ngực, không biết nên nói gì.
\”Anh sao á?\”
Lạc Tinh ghé sát vào cửa sổ kính, mặt đối mặt với Chung Niên Sơ, tỉ mỉ quan sát biểu cảm có chút tối sầm của anh.
Hàng mi dài của cậu chớp chớp, dù cách một lớp kính, Chung Niên Sơ vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay chạm vào.
\”Đúng rồi, sau khi anh đến em có làm gì kỳ lạ không?\”
Lạc Tinh gãi đầu, không nhớ nổi những chuyện sau đó, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
\”Cũng tạm.\” Chung Niên Sơ nghiến răng nói, thở dài, chấp nhận sự thật Lạc Tinh mất trí nhớ, không nhớ gì về những chuyện đêm qua.
Anh nghĩ cả buổi tối cũng không biết phải giải thích thế nào với Lạc Tinh về nụ hôn đã phá hủy tình anh em của họ. Rõ ràng Lạc Tinh đang cho anh cơ hội giảm xóc, anh lại cảm thấy khó thở, như có một tảng đá đè nặng trong lòng.


