[Abo] Trúc Mã Ốm Yếu Của Tôi Phân Hoá Thành Alpha Đỉnh Cấp – Chương 32. Tình địch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo] Trúc Mã Ốm Yếu Của Tôi Phân Hoá Thành Alpha Đỉnh Cấp - Chương 32. Tình địch

Lạc Tinh không vội vã xuống ngay, cậu dừng chân ở khúc quanh cầu thang, cách đó chừng hơn sáu mét, tựa lưng vào lan can, kiên nhẫn chờ đợi, tai dỏng lên nghe ngóng.

Từ phía xa vọng lại tiếng trò chuyện rì rầm, không rõ họ đang nói gì, chỉ có tiếng cười ngọt ngào của Hạ Khê là vang vọng rõ mồn một, như cố tình chọc tức cậu.

Cậu bực bội đá đá bậc thang trước mặt, đến lần thứ bốn mươi hai thì hai người kia mới kết thúc cuộc trò chuyện, dường như không có ý định dừng lại.

Chung Niên Sơ nói với Hạ Khê, giọng điệu lịch sự nhưng có chút xa cách: \”Việc đại hội lần này làm phiền cậu rồi.\”

\”Không có gì đâu.\” Hạ Khê vẫy tay, mỉm cười rạng rỡ: \”Vậy tôi đi trước nhé.\”

Lạc Tinh thầm nghĩ, giọng điệu có chút chua chát: \”Đi thong thả, không tiễn.\”

Cậu nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Hạ Khê khuất sau cánh cửa cầu thang, rồi quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm Chung Niên Sơ như một con báo nhỏ đang rình mồi, ánh mắt không giấu nổi vẻ hờn dỗi.

\”Tiểu Tinh, sao em không xuống căng tin?\” Chung Niên Sơ hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày, như thể không nhận ra sự khác lạ trong thái độ của cậu.

\”Em đợi anh.\” Nửa khuôn mặt Lạc Tinh chìm trong bóng tối, giọng nói có chút u ám, mang theo sự bất mãn: \”Anh và cậu ta đang mờ ám cái gì đó?\”

\”Chỉ là bàn việc liên quan đến đại hội tuần sau thôi mà.\” Chung Niên Sơ giải thích, cố gắng giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng.

\”Một bài phát biểu mà phải nói chuyện lâu như vậy á hả?\” Lạc Tinh hỏi, bàn tay vô thức siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Sự ghen tuông của Lạc Tinh thể hiện rõ ràng như vậy, Chung Niên Sơ muốn giả vờ không nhận ra cũng khó.

Khóe miệng anh không khỏi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mờ ám, như đang trêu chọc cậu: \”Anh chỉ nói chuyện với một Omega khác thôi mà, em khó chịu đến vậy là sao?\”

\”Cũng không hẳn…\” Lạc Tinh buột miệng nói, nhưng giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, mang theo chút ủy khuất: \”Dù sao thì anh cũng nói chuyện với cậu ta quá lâu, còn không chịu đi ăn cùng em nữa.\”

Chung Niên Sơ \”ừ\” một tiếng, kéo Lạc Tinh đang hờn dỗi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói ấm áp: \”Đúng là anh sai rồi.\”

Lạc Tinh ngượng ngùng để Chung Niên Sơ ôm đi mấy bước, khi nhìn thấy sườn mặt Chung Niên Sơ dưới ánh hoàng hôn, cậu cảm thấy nụ cười của anh có chút kỳ lạ… hình như có chút ngọt ngào?

\”Chắc chắn là ảo giác rồi!\” Cậu tự nhủ, cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Gần đến căn tin, Lạc Tinh đột nhiên phản ứng lại, cậu giật mình thảng thốt, như vừa tỉnh mộng.

\”Trời ơii, dáng vẻ vừa rồi của mình chẳng khác nào đang chất vấn ba đi ngoại tình vậy?\”

Lúc đó cậu còn cảm thấy mình vô lý gây sự nữa chứ!

(wp: olongcheese)

Từ căng tin trở về, Chung Niên Sơ ghé qua văn phòng giáo viên để lấy tài liệu. Lúc ra ngoài, anh đụng mặt Lăng Khởi, kẻ mà anh không muốn gặp nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.