Sau khi đánh chén xong món lẩu uyên ương cay nồng, Lạc Tinh xuýt xoa không ngừng, mặt đỏ bừng vì hơi nóng, đôi môi căng mọng cũng sưng lên, dưới ánh đèn ấm áp trông vô cùng mềm mại.
Chung Niên Sơ đột nhiên bắt đầu ngưỡng mộ Lạc Tinh.
Nếu có thể không cần suy nghĩ gì khác, cứ vô tư như vậy mà sống, thực ra cũng không tệ.
Nhưng trớ trêu thay, anh đã đi chệch khỏi con đường tình bạn, mà còn chệch đi quá xa.
Càng như vậy, Lạc Tinh càng vô tư, anh càng phải đề phòng.
Ăn lẩu gần xong, Tôn Tinh Di lấy chiếc bánh kem bơ mà cả ba người đã mua ra, cắm lên trên dòng chữ \”18\” bằng nến.
Lạc Tinh tự tay đội vương miện lên đầu Chung Niên Sơ, dùng khuỷu tay huých anh: \”Anh ơi, mau ước nguyện đi.\”
Chung Niên Sơ nhìn ngọn nến một giây, rồi thổi tắt nến, Lạc Tinh còn chưa kịp mở camera chụp ảnh kỷ niệm.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Lạc Tinh hỏi: \”Sao ước nguyện nhanh vậy?\”
Chung Niên Sơ: \”Không thể nói được.\”
Lạc Tinh bĩu môi: \”Keo kiệt.\”
Khi Tôn Tinh Di cắt bánh kem, Tiêu Âm nhìn đồng hồ: \”Còn hai tiếng nữa, anh Chung sẽ là người lớn duy nhất trong số chúng ta rồi.\”
Lý Hoa bổ sung: \”Và là người duy nhất có thể tự do ra vào quán net, hâm mộ quá.\”
Lạc Tinh khịt mùi hừ hừ hai tiếng: \”Cậu chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh thôi, anh tôi có mục tiêu cao cả, chim sẻ nhỏ như cậu im lặng đi.\”
Lý Hoa không phục: \”Chim sẻ nhỏ thì sao? Chim sẻ nhỏ của tôi sẽ tung cánh, cũng muốn tung cánh ra chiến trường đại sát tứ phương.\”
\”Với cái kỹ năng bắn súng gà mờ của cậu mà đòi đại sát tứ phương? Ngay cả gà con đánh nhau cậu còn không có cửa.\” Lạc Tinh chân thành khuyên nhủ
\”Hoa Tử, cậu rảnh thì bớt chơi game mà học hành đi, đừng có làm đồng đội tụt hứng.\”
Lý Hoa giận quá hóa thẹn: \”Tôi cứ phá cậu đấy, sao nào?\”
Lạc Tinh trừng mắt nhìn cậu ta: \”Cậu chỉ dám gây sự với tôi, giỏi thì đi gây sự với Kỷ Triết Vũ của cậu đi.\”
Lý Hoa chơi game dở tệ, lại còn thường xuyên bỏ cuộc, nhưng nam thần Kỷ Triết Vũ của cậu ta lại là cao thủ game, nên cậu ta cứ bám lấy Lạc Tinh để được kéo điểm, nhưng cậu ta đã tung cánh bao lâu rồi mà vẫn không dám đi tỏ tình, Lạc Tinh thực sự không biết nói gì hơn, nhân cơ hội này liền tranh thủ cãi nhau với cậu ta.
Hai người cãi nhau ỏm tỏi, vài phút sau chuyển sang động tay động chân, nhào tới trét kem lên mặt nhau.
Tôn Tinh Di ngơ ngác hỏi Tiêu Âm: \”Ăn lẩu nhiều quá bị say à?\”
Tiêu Âm cũng ngơ ngác: \”Chắc vậy… dù sao hai người họ ăn nhiều nhất.\”
Chung Niên Sơ ngồi bên cạnh lặng lẽ uống rượu, nhìn Lạc Tinh náo loạn.
Lạc Tinh ỷ vào sức khỏe tốt, giống như một con quỷ nhỏ nghịch ngợm khắp phòng trừng trị Lý Hoa. Nhưng nghịch xong liền quay lại ngồi bên cạnh Chung Niên Sơ, thoắt cái đã biến thành một nhóc con tủi thân.


