Lạc Tinh nhìn chằm chằm Chung Niên Sơ uống xong nước, rồi đến nhà ăn mua cho anh bữa tối thanh đạm.
Từ khi vào cấp ba, sức khỏe của Chung Niên Sơ đã tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng có đau đầu chóng mặt cũng không nghiêm trọng, Lạc Tinh đã hai năm không phải chăm sóc Chung Niên Sơ như vậy, nhưng khi chăm sóc anh, mọi thứ vẫn trôi chảy như trước.
Giống như giải một bài toán theo công thức hàng trăm nghìn lần, dù lúc nào đặt bút xuống cũng có thể viết ra đáp án chuẩn nhất.
Chung Niên Sơ nằm ở phòng y tế hai túi nước lớn, tốc độ nhỏ giọt lại không thể điều chỉnh nhanh hơn, đến gần 7h tối vẫn chưa truyền xong.
Anh nhìn đồng hồ rồi thúc giục Lạc Tinh: \”Tiểu Tinh, em nên về học tiết tự học buổi tối rồi.\”
Lạc Tinh vốn định ở cùng anh, nhưng Chung Niên Sơ đã nhắc, cậu cũng ngại đòi ở lại.
\”Được rồi, thế nghỉ ngơi thêm chút nữa, em về lớp đợi anh.\” Trước khi đi còn không quên nép chăn vào cho anh, dặn dò xong mới yên tâm.
\”Ừ.\”
Nhìn bóng dáng Lạc Tinh biến mất trong bóng đêm bên ngoài phòng y tế, Chung Niên Sơ thu hồi ánh mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát, nụ cười trên môi cũng biến mất.
Kỳ thi đầu tiên sau khai giảng lớp 12, bài thi tiếng Anh của anh còn chưa làm xong, kết quả có thể đoán được.
Mà kỳ phân hóa lần hai đầy bất trắc này còn lâu mới kết thúc.
Thậm chí, kết cục cuối cùng có thể là biến thành Beta.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt điềm tĩnh trước nay của Chung Niên Sơ lộ ra vẻ bực bội hiếm thấy.
Trường Tam Trung chấm bài thi và phân loại luôn rất nhanh, kết quả kỳ thi khai giảng được công bố hai ngày sau.
Điều khiến cả khối 12 kinh ngạc là Chung Niên Sơ, người đã đứng đầu bảng xếp hạng suốt hai năm, lần này lại đứng thứ hai, môn tiếng Anh chỉ được 97 điểm, còn người đứng đầu khối lần này lại là \”kẻ về nhì vạn năm\” của lớp 14.
Thầy Vương chủ nhiệm lớp 14 và thầy Tạ là đối thủ không đội trời chung trong tổ tiếng Anh, vì Chung Niên Sơ quá xuất sắc nên đã khó chịu từ lâu, lần này cuối cùng cũng ngẩng cao đầu.
Thế là vừa tan học, thầy Vương đã bưng cốc trà xuống văn phòng thầy Tạ ở tầng dưới.
\”Đề tiếng Anh lần này quả thật rất khó, Chung Niên Sơ lớp thầy không được nhất cũng không sao, thầy Tạ đừng nản lòng, đừng buồn.\”
\”Thầy nói đúng.\” Thầy Tạ gật đầu đồng tình, \”Phần điền từ và viết luận đều chưa viết, nếu thế mà còn được nhất thì mới là quá đáng.\”
Thầy Vương nghe vậy thì kinh ngạc: \”Cho tôi xem bài thi với.\”
Thầy Tạ hào phóng rút bài thi của Chung Niên Sơ ra, vung tay đưa cho thầy Vương.
Thầy Vương chỉnh lại gọng kính, nhìn chằm chằm vào phần điền từ và viết luận bỏ trống, cùng với phần trước đó gần như điểm tuyệt đối, vẻ mặt muôn hình muôn vẻ, đặc sắc vô cùng.


