Giờ ra chơi khá dài, sân thượng khu dạy học rất yên tĩnh, chỉ có lác đác mười mấy học sinh, người thì nói chuyện nhỏ, người thì ngắm cảnh, so ra thì tiếng gió là ồn ào nhất.
\”Hoa Tử, cậu có thấy anh tôi dạo này rất lạ không?\” Lạc Tinh vừa nãy suýt bị Chung Niên Sơ đẩy ngã, bực bội cả tiết mà không đợi được lời giải thích hợp lý, Chung Niên Sơ còn bảo cậu \”đừng nghịch nữa\”, đúng là bực hết cả người.
Nhưng giữa anh em tốt thì không thể thiếu những màn cãi nhau nhỏ nhặt, hai người họ hồi bé cũng không phải chưa từng cãi nhau bao giờ.
Nghĩ vậy, việc Chung Niên Sơ tùy tiện đẩy cậu một cái cũng coi như bình thường, coi như không coi cậu là người ngoài.
Tuy rằng Lạc Tinh có thể tự thuyết phục bản thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy Chung Niên Sơ gần đây có chút thay đổi, không biết có phải ảo giác không, nên muốn tâm sự với Lý Hoa.
Hai ngày nữa là kỳ thi khai giảng lớp 12, thành tích học kỳ 1 của Lý Hoa tụt dốc thê thảm, cả mùa hè sống trong bóng ma bị bố mẹ cằn nhằn, cậu ta đang điên cuồng giải đề toán, căn bản không rảnh phản ứng Lạc Tinh.
Hơn nữa, trong mắt Lý Hoa, anh Tinh là người vô tư lự nhất trên đời, dù trời sập cũng không thấy cậu động đậy, nên việc Lạc Tinh đột nhiên nhạy cảm không khiến cậu ta để tâm.
Lạc Tinh hút hộp sữa chua, ngồi trên bậc thang lắc lư hai chân nói: \”Đề này của cậu chắc chắn sai rồi.\”
Đáp án này là Lý Hoa vất vả lắm mới tính ra, cậu ta không phục nói: \”Ai bảo thế!\”
\”Cậu xem đáp án của cậu kìa, căn bậc hai của 536/21, cậu tự tin được à? Đề này căn bậc hai không phải 2, 3, 5 thì chắc chắn tính sai rồi.\”
Lý Hoa dùng đầu bút gõ cằm: \”Hình như cũng có lý, vậy tôi tính lại.\”
\”Không cần tính, từ bước thứ hai cậu đã dùng sai công thức rồi.\”
\”Gì chứ, không thể nào…\”
\”Tin hay không tùy cậu.\” Lạc Tinh nhướng mày, vẻ mặt như thần tiên đoán mộng.
Lý Hoa móc sách công thức ra xem, quả nhiên sai, tức giận đến mức cậu ta vứt bút.
\”Vừa nãy cậu nói gì? Anh Chung làm sao cơ?\” Không thèm học nữa nên quay lại quan tâm cậu bạn đang nhạy cảm của mình một chút.
Nhắc đến Chung Niên Sơ, Lạc Tinh lập tức nghiêm túc: \”Tôi thấy anh ấy gần đây hình như không giống trước đây lắm.\”
\”Cậu nói trước đây là trước đây bao lâu?\”
Lạc Tinh bị Lý Hoa hỏi cứng họng, vì thời gian cụ thể cậu cũng không nói rõ được, hình như đến khi cậu nhận ra thì Chung Niên Sơ đã thay đổi rồi.
\”Nói gần thôi, từ lúc đi Thất Tinh Sơn đi.\” Lạc Tinh thầm tính lại.
\”Thất Tinh Sơn à…\” Lý Hoa nghĩ một lát, \”Không thay đổi gì mà, vẫn như trước, ngầu lòi, IQ cao, đáng tin cậy, hình tượng nam thần Tam Trung không sụp đổ, hay là cậu hỏi thử Tiêu Âm xem.\”
\”Thôi.\” Lạc Tinh thở dài.
Nếu Lý Hoa không cảm thấy gì, hỏi người khác cũng vô ích.


