Tin tức tố của Thẩm Tiêu Hàn so với trước kia càng thêm áp bách nhưng Mạnh Quân Bảo chẳng những không có một chút không thoải mái, mà ngược lại, trong không khí nồng đậm này càng thả lỏng đề phòng, y chỉ nghĩ muốn tới gần ôm ấp của người phía sau.
Cả người không khoẻ dần dần bình phục, thay vào đó chính là khát vọng truyền đến từ sâu trong thân thể.
Thẩm Tiêu Hàn đem người đẩy ra, động thủ muốn cởi quần áo y. Mạnh Quân Bảo không có chỗ dựa, không vui cong môi, xoay người ôm lấy, dán lên cổ hắn, giống như chó con lẩm bẩm nói: \”Thẩm Tiêu Hàn, ngươi thơm quá… Ngươi phát ra thêm chút tin tức tố đi.\”
Thẩm Tiêu Hàn quả thực bị tức cười, kéo khóe miệng nói: \”Không vội, chờ lát nữa sẽ cho ngươi toàn thân bao phủ hương vị của ta, cho ngươi ngửi một lần đến chán.\” Hắn không cởi quần áo nữa, ngược lại kéo quần lót của y ra.
\”Ngươi làm gì nha…\” Mạnh Quân Bảo nằm ngửa trên giường, bởi vì say rượu mà choáng váng lợi hại, \”Ngươi là ai! Sao lại cởi quần của ta! Thẩm Tiêu Hàn cứu mạng!\”
Thẩm Tiêu Hàn nghe y hồ ngôn loạn ngữ cũng không nói gì, lạnh lùng cười: \”Thẩm Tiêu Hàn là ai? Hôm nay bổn thiếu gia muốn ngươi! Ngươi dám phản kháng, ta liền đóng cửa thanh lâu này của ngươi.\” Chuyện vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế này hắn làm không ít, làm sao dày vò người chính là chuyên môn của hắn.
Quả nhiên, Mạnh Quân Bảo cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Thẩm Tiêu Hàn hừ nhẹ, nắm đầu gối y mở ra nhưng trong lúc không phòng bị hắn đột nhiên bị đạp một phát, lại nghe thấy Mạnh Quân Bảo run rẩy nói: \”Trừ bỏ Thẩm Tiêu Hàn ra, ai ta cũng không cần! Ta cái gì cũng không có, chỉ có… Thanh lâu này ngươi thích thì lấy đi!\”
Đây đúng là ngoài dự kiến của Thẩm Tiêu Hàn. Hắn vẫn luôn cho rằng Mạnh Quân Bảo rất xem trọng gian thanh lâu này, thậm chí bởi vì nó mà không tiếc cùng hắn đối nghịch, hiện giờ lại vì bảo vệ trong sạch của bản thân mà quyết tuyệt như vậy.
Thẩm Tiêu Hàn cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm, bất đắc dĩ thở dài: \”Còn biết nói lời dễ nghe dỗ dành ta.\” Nói xong thì chạm vào Mạnh Quân Bảo, ngẫm lại vẫn là không muốn dày vò y.
Mạnh Quân Bảo phân không rõ ai ra ai, giãy giụa rất mạnh, còn cắn lên tay người nọ, nghe thấy hắn \”Tê\” một tiếng.
Mùi máu lan tràn trong miệng, tin tức tố mát lạnh nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tê dại cả người khiến Mạnh Quân Bảo run rẩy.
Nhục huyệt ướt mềm dễ dàng bị người chen vào một ngón tay, ở một điểm nhô lên trong huyệt đạo mà mạnh mẽ moi móc, uy hiếp y: \”Nhả ra!\”
Mạnh Quân Bảo nức nở vài tiếng, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà thả lỏng miệng.
Thẩm Tiêu Hàn thu hồi tay bị thương, một tay khác vẫn không dừng lại, ở giữa hai đùi mượt mà ra vào không ngừng, mang theo tiếng nước dính nhớp thật nhỏ.
Mạnh Quân Bảo bị khoái cảm chi phối, nội tâm lại cảm thấy chính mình đã bị xâm phạm, bi thương nhịn không được lên tiếng khóc lớn, nước mắt đầy mặt, chỉ chốc lát liền đem hai mắt khóc sưng.