Ý thức dần dần phục hồi, Mạnh Quân Bảo thân thể không thoải mái liền rên rỉ vài câu, cảm nhận được có người ôn nhu vỗ nhẹ y liền cảm thấy an tâm, nhưng tiếp theo lại cảm thấy mờ mịt, sao lại có người ngủ bên cạnh y, cuối cùng nhớ tới sự tình hương diễm kia thì sợ tới mức \”ầm\” một cái mở trừng mắt.
Thẩm Tiêu Hàn nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay đem người ôm trong ngực, hai mắt doanh doanh nhìn y, thấy y khôi phục thanh tỉnh, không nói hai lời liền trực tiếp hôn lên, ngăn chặn một bụng nghi vấn của y, nụ hôn này quá mức ôn nhu, làm đầu óc Mạnh Quân Bảo còn chưa đủ thanh tỉnh lại biến thành hồ nhão, tuỳ ý nam nhân ở trong miệng y càn quấy.
Nụ hôn kết thúc, Mạnh Quân Bảo cả người nhũn ra, trong mắt thủy sắc nhộn nhạo, nửa híp mắt nhìn Thẩm Tiêu Hàn. Thẩm Tiêu Hàn không cho y cơ hội nói chuyện, đã giành trước nói: \”Còn muốn ngủ nữa không? Ta cho người chuẩn bị thức ăn ngươi thích.\”
Mạnh Quân Bảo ngơ ngác lắc đầu.
Thẩm Tiêu Hàn thưởng thức đuôi tóc y trong tay, ở giữa trán y lưu lại một nụ hôn, sau đó tự mình đem người từ trong chăn đào ra, cầm lấy quần áo bên cạnh tự mình động thủ thay cho y.
\”Ta, ta tự làm!\” Mạnh Quân Bảo hoàn hồn, vội vàng nắm chặt vạt áo, lắp bắp cự tuyệt, \”Ngươi trước đi ra ngoài…\”
Thẩm Tiêu Hàn thần sắc thản nhiên, cũng không cưỡng cầu: \”Ta ở ngoài cửa chờ, xong thì gọi ta.\”
Thân thể lần đầu thừa hoan vẫn còn chút bủn rủn nhưng Mạnh Quân Bảo không để ý, y chịu đựng cảm giác không khoẻ đem quần áo mặc vào, thấy bên ngoài không có động tĩnh, nhanh chóng quyết định nhảy ra ngoài cửa sổ, thoát khỏi cái nơi \”Thị phi\” này.
Thẩm Tiêu Hàn cười nhẹ, đem động tĩnh trong phòng nghe rõ ràng: \”Quả nhiên là thế.\”
Nếu bảo bối của hắn muốn chơi trò \”đuổi bắt\”, hắn sẽ vui vẻ phụng bồi, chờ bắt được rồi thao một trận là sẽ biết ngoan.
Mạnh Quân Bảo ở bên trong phủ trốn ba bốn ngày, sợ Thẩm Tiêu Hàn không nói hai lời tới cửa bắt y đi, nhưng ngoài cửa vẫn luôn gió êm sóng lặng, điềm tĩnh khiến y nhịn không được sinh ra ảo giác.
Ngày đó y xác thật cùng Thẩm Tiêu Hàn một đêm phong lưu? Thẩm Tiêu Hàn có phải đã đánh dấu y vĩnh viễn không?
Nghĩ đến chuyện này, nội tâm Mạnh Quân Bảo lại có chút phức tạp.
Kỳ thật mấy ngày qua y cũng không tốt, Omega mới vừa bị đánh dấu rất cần tin tức tố của Alpha trấn an, khi một mình khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, tâm tình suy sụp, y thật sự chịu không nổi, lặng lẽ từ dưới giường lôi ra quần áo của Thẩm Tiêu Hàn y trộm cất giấu, ở trên giường xếp thành một ngọn núi nhỏ, đem cả người mình chôn vào.
Lúc trước hai người quan hệ tốt, cùng ăn cùng ngủ, đến trong phủ đối phương ở lại là chuyện rất bình thường, chỉ là sau khi Thẩm Tiêu Hàn phân hoá thành Alpha, quan hệ của bọn họ liền thay đổi.
Thẩm gia là thế gia võ tướng được Hoàng thượng coi trọng, Thẩm Đại tướng quân hàng năm đóng giữ biên cương, chiến công hiển hách, mà Thẩm Tiêu Hàn làm trưởng tử, tương lai kế thừa tước vị là tất nhiên, hơn nữa sau khi phân hoá tin tức tố cấp bậc cực cao, nhất cử nhất động của hắn đều được thế gian chú ý.