\”Sumiii, đứng lại mauuu!!\”
\”Con không uống thứ đó đâu mama\”
\”Con phải uống thì mới đi chơi được chứ\”
\”Huhu ông Kanta, chú Tsumu ơi cứu con\”
\”Con bé kia con hết nghe lời mama rồi à\”
\”Cái đó đắng lắm, con không muốn uống đâu\”
\”Sumi con nghe chú, con phải uống thì mới được mama con dẫn đi chơi chứ\”
\”Phải đó Sumi, chẳng phải con rất mong được đi công viên giải trí sao, nghe lời ông Kanta đến uống đi nào\”
\”Sumi con nghe chú với ông Kanta bảo rồi đấy mau ngoan ngoãn qua đây uống rồi đi nào\”
\”Uống xong mama không được thất hứa mà phải dẫn con đi chơi đấy\”
\”Rồi rồi, Sumi ngoan lại đây nào\”
\”Vâng ạ\”
Có ai bảo rằng có con sẽ vất vả lắm chưa? Trời ơi Sumi làm tôi muốn khùng rồi đây nè, mỗi lần bắt con bé uống thuốc như một cực hình đối với tôi vậy, may mà lần này có Tsumu và ông Kanta cứu không là tôi phải mệt mỏi cả buổi mất
Hôm nay là chủ nhật và tôi đã quyết định dẫn Sumi đi chơi công viên giải trí, con bé biết được thì vui lắm, háo hức cả tuần nay luôn rồi, tôi mà thất hứa chắc con bé giận tôi luôn mất. Sau khi uống thuốc và trang bị áo ấm các thứ đầy đủ thì tôi chuẩn bị dẫn con bé đi chơi, hưởng thụ một ngày vui chơi của chúng tôi
\”Mày nhớ đường chưa đấy\” – Tsumu tiễn chúng tôi ra đến cửa
\”Tao nhớ rồi mày yên tâm\”
\”Có gì cần thì cứ gọi tao nhé\”
\”Ừ tao biết rồi, đi nhé\”
\”Tạm biệt chú, Sumi đi đây ạ\”
\”Sumi đi chơi vui vẻ nhé\”
Chào tạm biệt Tsumu rồi chúng tôi lên xe đi đến công viên giải trí, đúng là con nít, Sumi đã háo hức suốt cả quãng đường đi và luôn miệng hỏi tôi tới chưa khiến tôi muốn khùng luôn ấy
\”WOAAA\” – Sau khi xuống xe và đi vào cổng công viên thì con bé phấn khích trông thấy, cứ đà này tôi mà không dắt tay chắc con bé lại chạy lung tung rồi lạc nữa cho xem
\”Sumi ở đây đông lắm, con phải luôn nắm tay và đi cùng mama được chứ\”
\”Vâng Sumi biết rồi ạ\”
\”Còn nữa con không được trò chuyện với người lạ\”
\”Vâng Sumi nhớ rồi, chúng ta mau vào thôi, Sumi muốn được chơi lắm rồi ạ\”
Sau khi dặn dò kĩ lưỡng và nhận được sự tiếp thu của con bé thì tôi cũng yên tâm phần nào mà cùng con bé đi chơi. Con bé kéo tôi chơi hết trò này đến trò kia khiến tôi mệt rã người, trời ơi sao mặt con bé thì trông mệt mỏi thiếu sức sống mà con bé lại dư năng lượng thế kia nhỉ, thật là bất lực quá đi mất. Dù cho có mệt rã người nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, tôi thấy vui khi được thoải mái vui chơi cùng Sumi, vui vì những nụ cười ngây thơ chiếu rọi lòng tôi, tôi chỉ mong được thế này mãi, tôi cũng chẳng cần gì nhiều, Sumi bên tôi là đủ