A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du
———————
Người kia ngước đôi mắt dòm qua thân thể Sư Thanh Huyền cất giọng điệu lạnh lẽo.
\”Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?\”
Sư Thanh Huyền hoàng hồn lại đáp.
\”A, ta ta không sao Hạ công tử không cần lo, chút chuyện vặt này hahaha, không sao không sao, cho hỏi Hạ công tử sao lại ở đây vậy hahaha, nếu không có việc ta đi trước.\”
Khuôn mặt hắn nhìn thoáng qua lại có chút biến sắc.
\”Tại sao ta lại lo chuyện của ngươi, ta tới đây để bắt ngươi đi theo ta về Hắc Thủy Quỷ Vực để trả hết lỗi lầm ngươi cùng ca ca ngươi đã gây ra.\”
Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ lại, vẫn là giọng nói ấy nhưng lại như có như không mà khàn hơn.
\”Được, ta đây đi theo Hạ công tử, mạng của ta là mạng của ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được.\”
Dù là giọng nói bình tĩnh nhưng khuôn mặt y thoáng hiện lên vẻ đau xót tựa như hắn đã chạm đến nỗi đau tận đáy lòng mình.
Hạ Huyền quay lưng bước đi, Sư Thanh Huyền vẫn đứng im tại dòng người qua lại, không cảm nhận được y đi theo mình, hắn quay nửa khuôn mặt liếc nhìn Sư Thanh Huyền. Người kia như hiểu được ý của hắn cũng nhanh chóng bước theo. Bước chân của Hạ Huyền vẫn quá nhanh so với y, bây giờ với tình trạng này của mình căn bản Sư Thanh Huyền càng không thể theo kịp. Đầu óc quay cuồng, mắt gần như muốn nhắm lại nhưng y vẫn cố gắng chống cự đi sau Hạ Huyền.
Hắn cảm thấy người phía sau dừng lại cũng theo đó mà ngoảnh mặt ra sau. Nhưng khi vừa quay đầu lại đôi mày liễu nhíu chặt. Sư Thanh Huyền y đang ho ra máu, trên tay vẫn còn đọng những mảng máu tí tách rơi xuống đất.
Sư Thanh Huyền vội vàng lau đi khóe miệng còn vương máu của mình. Y chạy lại Hạ Huyền vừa chạy miệng vừa cười nói.
\”Nào nào đi thôi ta không sa..\”
Vẫn chưa nói hết câu trước mắt đã tối sầm, y ngất đi vì tình trạng của mình.
\”Ngươi có gì muốn nói không.\”
\”Ta muốn chết.\”
\”Ngươi mơ thật đẹp.\”
Kết thúc mộng cảnh, Sư Thanh Huyền bừng tỉnh, mở mắt ra hiện lên trước mắt y là trần nhà màu đen với những điêu khắc gợn sóng cùng những chi tiết kẻ sọc xanh đen lẫn lộn.
Ở góc giường bên trái Hạ Huyền từ lúc y ngất đi đã luôn ở bên, nước mắt vẫn ở trên đuôi mắt Sư Thanh Huyền vẫn rơi xuống không ngừng, có vẻ Sư Thanh Huyền đã gặp ác mộng, y nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt.
\”Hạ công tử cho ta hỏi đây là đâu?\”
Hạ Huyền đáp.
\”Chỗ của ta.\”
Sư Thanh Huyền giựt bắn mình mà nhớ lại trước lúc ngất đi Hạ Huyền đã nói sẽ đưa mình về đây trả lại hết những thứ mình nợ hắn. Nhưng cảm xúc ấy cũng thoáng qua đi, y giờ đây đã không còn thấy sợ chết, đã không còn ai để bảo vệ bây giờ Sư Thanh Huyền y cũng chỉ như một cái xác không hồn. Không còn chấp niệm để sống.