Editor: Lạc Y Y
\”Được\” Lục Cẩn cười nói, chỉ có điều Tô Nguyên không nhận ra, nụ cười của Lục Cẩn không thoải mái giống với ngày thường, mà là nụ cười bất đắc dĩ.
\”Anh nói xem bệnh của anh khi nào có thể tốt lên nhỉ? Chờ anh khỏe rồi, em sẽ không bước chân vào giới giải trí nữa mà cùng anh đi du lịch, có được không?\” Tô Nguyên cười nói về tương lai, Lục Cẩn cũng bắt đầu động lòng.
Vào lúc này, quản gia đột nhiên đi vào, Tô Nguyên giật mình định xuống giường, nhưng lại bị Lục Cẩn ngăn lại, \”Không sao đâu, em đừng sợ.\”
Quản gia thành thật cúi đầu nói: \”Lục thiếu gia, bà chủ bảo cậu Tô qua đó một chuyến.\”
\”Không đi\” Lục Cẩn không để Tô Nguyên trả lời đã từ chối thẳng.
Quản gia nói tiếp: \”Bà chủ nói, bà ấy có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu Tô.\”
Lục Cẩn vẫn muốn từ chối, Tô Nguyên lập tức che miệng Lục Cẩn lại, \”Chờ một lát, tôi lập tức qua đó.\”
Sau khi quản gia lui ra ngoài, Lục Cẩn không được vui nói: \”Em đi làm gì, em không sợ mẹ anh làm khó em à?\”
Tô Nguyên: \”Vậy cũng không thể không đi mà, mẹ anh đã không hài lòng em rồi, lúc này em còn như vậy, chẳng phải khiến bà ấy càng ghét em hơn sao?\”
\”Là anh lấy vợ, bà ấy có vừa lòng hay không không liên quan đến anh, Tiểu Nguyên Bảo, anh không muốn em chịu thiệt.\” Lục Cẩn đau lòng ôm lấy Tô Nguyên.
Tô Nguyên cười nói: \”Vậy cũng không thể bởi vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con giữa hai người đúng không, không sao mà, bà ấy chắc là chỉ nói vài điều liên quan đến chăm sóc anh thôi, em qua đó rồi về, anh phải ngoan ngoãn chờ em nha.\”
Lục Cẩn bất đắc dĩ đành phải buông Tô Nguyên ra, trước khi đi còn nói một câu: \”Nếu bọn họ ức hiếp em, em phải nói với anh.\”
\”Được\”
Tô Nguyên qua đó, bà Lục đã ngồi trên sofa từ lâu, nhìn thấy Tô Nguyên, vẻ mặt bà ta càng khó coi hơn, \”Qua đây uống cái này đi.\”
Tô Nguyên liếc nhìn, chỉ là tách trà, cậu ngoan ngoãn uống cạn rồi ngồi đối diện bà Lục hỏi: \”Phu nhân gọi tôi qua là có chuyện gì sao?\”
Bà Lục liếc Tô Nguyên một cái nói: \”Cậu biết tôi không hài lòng cậu không?\”
\”Ừm, tôi biết\” Tô Nguyên siết chặt tay, tự nhủ với bản thân là không sao, chí ít Lục Cẩn thích mình.
\”Tôi ban đầu định cho Thi Ngữ kết hôn với Tiểu Cẩn, chúng nó chí ít cũng là môn đăng hộ đối, đứng cùng nhau trong bữa tiệc mọi người cũng sẽ khen một câu trai tài gái sắc, còn cậu, cái gì cũng không có, còn có một gia đình hút máu người.\” Bà Lục cười lạnh, \”Hạng người như cậu giống như bùn lầy vậy, khiến người ta cảm thấy chán ghét.\”
Bị bà Lục nói như vậy, Tô Nguyên nói không buồn chính là giả, nhưng cậu vẫn phải giả vờ cười hỏi: \”Vậy thì tại sao phu nhân lại đồng ý cho tôi và Lục Cẩn ở bên nhau?\”
Bà Lục cảm thấy buồn cười nói: \”Sao gọi là đồng ý? Cậu chẳng qua được nhà họ Lục mua về, chẳng qua là Tiểu Cẩn bị hồ ly tinh cậu mê hoặc, có điều tôi nghe nói giữa hai người có thỏa thuận, hình như còn hơn một năm là phải kết thúc rồi đi.\”


