(Abo) Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm (Edit) – Chương 61: Lần đầu gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Abo) Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm (Edit) - Chương 61: Lần đầu gặp gỡ

Editor: Lạc Y Y

Quả nhiên, Lục Cẩn vừa đi tới sân sau đã nghe thấy tiếng cười nói truyền đến.

\”Sao em đi ra đây rồi?\” Lục Cẩn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nguyên, \”Đã nói là ở đại sảnh đợi anh, sao lại chạy lung tung làm anh tìm rất lâu.\”

Tô Nguyên đột nhiên bị ôm đã sững sờ trong giây lát, sau đó nói: \”Em ở trong đại sảnh một mình chán lắm, vừa hay Bạch Bạch tới tìm em chơi, nên em đã đi theo nó đến đây, chỗ này là nhà anh mà lo cái gì chứ?\”

\”Lúc nhỏ anh từng bị bắt cóc.\” Lục Cẩn kéo Tô Nguyên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, \”Năm đó anh 10 tuổi, người trong nhà tổ chức sinh nhật cho anh, khi ấy có rất nhiều người đến tham dự, bọn họ đều đang chúc mừng, nhưng anh lại một mình chạy đến một góc không người, sau đó đã bị bắt cóc.\”

\”Sao đó thì sao?\” Tô Nguyên hỏi

Thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Nguyên, Lục Cẩn hôn một cái lên trán cậu, \”Sau đó à, anh được một cậu bé cứu.\”

\”Này, cậu bị đám người đó bắt lại hả?\” Cậu bé hỏi.

Tiểu Lục Cẩn sợ hãi gật đầu, một đứa nhỏ bệnh tật như cậu vốn chưa từng tiếp xúc với thế giới hiểm ác, chỉ sợ hãi theo bản năng.

\”Nhà cậu có tiền không?\”

\”Có, có rất nhiều rất nhiều tiền.\” Tiểu Lục Cẩn thành thật trả lời.

Cậu bé lộ ra vẻ mặt phiền não, \”Con của nhà giàu à, hơi khó á, hẳn là cậu rất nguy hiểm ó, thông thường con nhà giàu dễ bị giết con tin lắm.\”

\”Giết con tin là sao?\” Tiểu Lục Cẩn hỏi.

\”Giết con tin chính là người xấu lấy được tiền xong liền đem cậu….\” Cậu bé làm động tác cứa cổ, dọa Tiểu Lục Cẩn suýt chút nữa khóc thành tiếng, \”Đương nhiên, cậu gặp được tôi, tôi có thể cứu cậu ra ngoài.\”

Tiểu Lục Cẩn ngừng khóc lóc hỏi: \”Cậu khá nhỏ, có thể cứu tôi sao?\”

\”Tất nhiên rồi, tôi đã tìm được tuyến đường, chờ tới tối tôi sẽ dẫn cậu chạy.\” Cậu bé vỗ ngực đảm bảo, tức khắc cậu đã trở thành ánh sáng chói lóa trong lòng Tiểu Lục Cẩn.

Tới khi trời tối, tên buôn người ném đại mấy cái bánh mì cho cậu nhóc xong liền khóa cửa lại.

\”Chúng ta, khi nào đi?\” Tiểu Lục Cẩn hỏi, thấy trời đã tối cậu càng thêm sợ hãi.

Cậu bé nhìn ngó bên ngoài, phát hiện hai tên buôn người vẫn đang ăn cơm, bèn bảo Tiểu Lục Cẩn đợi thêm một chút, ăn bánh mì cứu đói trước.

Một đứa nhỏ khác ở bên cạnh có chút sốt ruột, buồn bực nói: \”Tôi nói này, cậu có thể đừng dẫn theo cậu ấy không, người chạy đông quá hai kẻ đó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu, hơn nữa thấy cậu ấy yếu như vậy, dẫn theo chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng!\”

\”Không được\” Cậu bé lập tức phản bác, \”Đại Ngưu, chúng ta ban đầu đã nói rõ, tôi phải dẫn cậu ấy theo!\”

\”Cậu thật là!\” Đại Ngưu tức giận nhưng cũng không thể làm gì, \”Vậy cậu nói coi, chúng ta tại sao phải dẫn theo cậu ta?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.