Editor: Lạc Y Y
Tiết mục đã đến đoạn giữa, cũng không biết có phải vấn đề của biên tập hay không mà đã mất đi đoạn đào măng của Tô Nguyên và Đới Thanh.
\”Sao lại như vậy! Hậu kỳ là người mới hả? Tại sao Tô Nguyên nhà tôi không có cảnh quay nào vậy?\”
\”Đúng vậy, tôi coi vì có Tô Nguyên, kết quả đều bị \”cắt mất\” rồi!\”
\”Tức thiệt chứ! Hậu kỳ đúng là tuyệt cmn vời\”
\”Phải đấy, không chỉ Tô Nguyên mà ngay cả Đới Thanh cũng không có cảnh quay luôn. Anh ấy là khách mời thường trú, sao lại đối xử với ảnh như vậy!\”
Ê-kíp chương trình cũng bất đắc dĩ, dù sao bọn họ không thể đem cảnh bị thương phát sóng được, huống hồ người bên biên tập là do Hoàng Thị đưa tới, hắn muốn phát sóng cái gì thì phát sóng cái đó.
Chờ đến có cảnh quay lần nữa thì ngay đúng cảnh Tô Nguyên được nhân viên công tác ôm lên giường, mặt mày ai nấy lo lắng mà bu lại.
\”Tôi ***, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tô Nguyên bị làm sao vậy?\”
\”Không biết, ê-kíp chương trình chuyện gì thế này? Đột ngột cắt một đoạn?\”
\”Đáng sợ quá, Tô Nguyên sẽ không bị thương gì chứ!\”
Bác sĩ mà ê-kíp chương trình mời đến coi xong tình trạng bệnh nói: \”Không sao đâu, chắc chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng.\”
Mọi người nghe vậy đều thở phào, Đới Thanh mới nhẹ nhõm ngồi xuống, \”Cũng may không sao, nếu không tôi có lỗi lắm.\”
Có lẽ là động tác ngồi xuống có hơi lớn, Đới Thanh lộ ra vẻ mặt đau đớn, Hoàng Thị lập tức kéo ống tay áo hắn ra, tay vừa bầm vừa sưng, vô cùng dọa người.
Khán giả cũng có thể cảm nhận được đau đớn đó dù chỉ qua màn hình, nhịn không được hít sâu một hơi.
\”Trời mé! Tiểu Thanh sao lại bị thương nặng như vậy! Đội ngũ chương trình không ai hay biết sao?\”
\”Huhuhu, xót quá trời luôn, mấy người trong ê-kíp đều mù hết hả?\”
\”Một người bị thương ngoài da thì nằm trên giường nghỉ, còn một người bị thương nặng như vậy lại chẳng nói một lời, Tiểu Thanh, anh không cần kiên cường như vậy đâu, anh cũng là Omega, cũng có thể khiến cho mọi người đau lòng cho anh.\”
\”Tô Nguyên đúng là không cần mặt mũi, không phải chỉ ngã thương thôi sao? Có cần phải làm nghiêm trọng vậy không? Ai không biết còn tưởng là ai đó thiếu tay thiếu chân nữa đấy.\”
\”Học theo Đới Thanh đi, đừng để người khác nghĩ rằng Omega là phế vật có được không hả?\”
\”Thật nực cười, Omega ngoại trừ biết sinh con ra thì còn có thể làm gì? Bị thương chút nằm nghỉ là đương nhiên, dẫu sao cũng là Omega.\”
\”Xã hội nghiêm khắc với Omega vậy sao? Bị thương nằm đó thì coi như phế vậy hả?\”
\”Tôi là Omega, tôi từng té gãy chân cũng không khóc, còn một mình đến bệnh viện.\”
\”Tôi là Omega, một mình vào bệnh viện sinh con còn có thể xuống đất.\”
\”Bị thương nằm đó không vấn đề gì, nhưng cũng coi coi là vết thương gì, chỉ rách chút da mà thôi, có cần phải vậy không? Tay của Đới Thanh đã sưng lên còn chưa nói tiếng nào kìa.\”


