(Abo) Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm (Edit) – Chương 43: Tìm kho báu trên đảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Abo) Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm (Edit) - Chương 43: Tìm kho báu trên đảo

Editor: Lạc Y Y

\”Chậc, cũng không biết ê-kíp chương trình muốn làm cái gì, có điều sao không để cho chúng ta thư giãn một chút là được rồi.\” Tô Nguyên chỉnh lại dây giày, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc truy tìm kho báu.

Liễu Cam ngẩn ngơ gãi gãi đầu hỏi: \”Đây là ý gì chứ, sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả?\”

\”Đồ ngốc\” Lương Nhâm Thần cười nói: \”Ý là, chìa khóa của mọi người đều ở trên đảo, sau đó chúng ta sẽ phải đi tìm chìa khóa.\”

\”Như vậy à, nhưng lỡ như người khác giấu chìa khóa của chúng ta đi thì phải làm sao?\” Liễu Cam hỏi.

Đoàn Gia che miệng cười, \”Chắc không có chuyện vậy đâu, cho dù có, chắc chắn ê-kíp có chuẩn bị chìa khóa dự phòng, nếu không có chuyện như vậy thì chương trình cũng rất khó tiếp tục, không phải sao?\”

Liễu Cam gật đầu, \”Vậy được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau xông lên đi!\”

Thực tập sinh vẫn luôn ở trong ký túc xá bỗng chốc như được thả ra ngoài, điên cuồng chạy về hướng đảo nhỏ, bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.

Tô Nguyên suy nghĩ một hồi, nếu như là chương trình truy tìm kho báu vậy thì đồ vật chắc sẽ được giấu trong ngóc ngách nào đó, càng đi xa thì chìa khóa càng dễ tìm.

Đoàn Gia cũng vô cùng tán thành, bốn người họ đi thẳng đến con đường nhỏ, nhưng lại không ngờ rằng vẫn chưa vào cửa đã bị NPC ngăn lại.

NPC mặc quần áo của tên trộm và nói những câu thoại không đổi.

\”Cây này do tôi trồng, con đường này do tôi mở. Nếu muốn đi qua nơi này thì hãy để lại tiền mua đường.\”

Liễu Cam lập tức lục lọi trong túi của mình, nhưng túi đã cạn tiền, \”Mấy cậu mau lục coi có tiền mặt hay không?\”

\”Đồ ngốc\” Lương Nhâm Thần lại gõ vào đầu Liễu Cam một cái, \”Người này là người của chương trình chắc chắn sẽ không thu tiền thật, vả lại trước khi chúng ta lên đảo đều đã giao nộp đồ lên hết rồi, sao còn đồ gì nữa.\”

\”Uầy, cậu đưa hết rồi sao?\” Liễu Cam nở nụ cười xấu xa, \”Tôi còn giữ lại bốn viên socola đấy nhé!\”

\”Ồ, vậy sao?\” NPC cũng nở nụ cười xấu xa, không hề khách sáo lấy đi bốn viên socola của Liễu Cam.

\”Aaaa, sao có thể như vậy! Sao quá đáng như thế.\” Liễu Cam tức đến giậm chân.

Tô Nguyên nhịn không được cười thành tiếng, \”Tiểu Cam à, đồ này cậu lén giấu là được rồi, vì sao phải để lộ ra trước mặt NPC chứ?\”

\”Còn không phải vì tôi muốn khoe khoang với Lương Nhâm Thần chút sao, nhưng không ngờ bọn họ sẽ tịch thu mất, ài, tức quá mà.\” Liễu Cam giả vờ tức giận, nhân lúc NPC không chú ý đã lập tức nhào tới đoạt lại socola, sau đó nhét vào trong miệng trong chớp nhoáng.

\”Cậu!\” NPC cũng ngây ra, muốn ngăn lại cũng muộn rồi.

Liễu Cam lớn lối lắc lắc đầu mình, nghịch ngợm thè lưỡi ra.

\”Được rồi, đừng giỡn nữa, chúng ta còn phải tìm chìa khóa nữa chứ.\” Tô Nguyên quay đầu hỏi NPC: \”Các anh nói tiền mua đường là thứ gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.