(Abo) Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm (Edit) – Chương 32: Bôi thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Abo) Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm (Edit) - Chương 32: Bôi thuốc

Editor: Lạc Y Y

Sau khi bác sĩ gia đình kiểm tra sơ qua vết thương của Tô Nguyên, cũng nói tương tự như bác sĩ trước đó, Tô Nguyên mang theo ánh mắt mong chờ không tránh khỏi ủ rủ.

\”Không sao đâu Tiểu Nguyên Bảo\” Lục Cẩn ôm Tô Nguyên, dịu dàng an ủi cậu nói: \”Tôi sẽ nghĩ cách, tôi có một người bạn trong nhà có sản xuất thuốc, bọn họ có thuốc chuyên trị té bị thương, chốc nữa sẽ có người đưa đến, sẽ không làm trễ nải em thi đấu đâu.\”

Tô Nguyên gật đầu, mặc dù biết đây chỉ là lời an ủi của Lục Cẩn nhưng cũng giúp cho trong lòng cậu dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất vẫn còn chút hy vọng.

Thuốc rất nhanh đã được đưa đến, Tô Nguyên nhìn qua một cái, hơi ngạc nhiên hỏi: \”Thuốc này là thuốc giảm sưng của nhà họ Tiêu ư!\”

\”Ừm\” Lục Cẩn nhẹ nhàng gỡ băng dán cho Tô Nguyên, nhẹ tay nhẹ chân bôi thuốc cho cậu, \”Thuốc này là phương thuốc tổ truyền nhà họ, hiệu quả rất tốt, không quá mấy ngày chân của em sẽ khỏi.\”

Tô Nguyên kích động gật đầu, cậu cũng biết thuốc này, nghe đồn loại thuốc này bôi lên có thể lập tức thấy hiệu quả, chẳng qua là dược liệu rất khó hái, sản lượng mỗi năm rất ít, không có đường tắt vốn không mua được.

\”Tiểu Nguyên Bảo, trừ chân ra em còn bị thương chỗ nào không? Tôi bôi thuốc giúp em luôn.\”

\”Lưng, trên lưng hình như có hơi đau\” Tô Nguyên nói xong, Lục Cẩn chuẩn bị cởi áo cậu ra, kiểm tra xem vết thương của cậu.

Quả nhiên, lưng của Tô Nguyên cũng bị bầm tím một mảng, anh đau lòng đưa tay an ủi, \”Đau không?\”

\”Không… không đau\” Dù sao đau cũng chẳng ai đau lòng.

Lục Cẩn bôi thuốc lên lưng Tô Nguyên, chỉ là có hơi dùng sức, Tô Nguyên đau đến ứa nước mắt, há miệng cắn cái gối, không để mình kêu ra tiếng.

\”Tiểu Nguyên Bảo, không sợ đau\” Lục Cẩn đau lòng xoa nắn, miệng cứ không ngừng an ủi nói: \”Phù phù phù, đau bay mất rồi ~\”

Tô Nguyên nghe thấy lời này, suýt nữa cười thành tiếng, nhưng cậu sợ Lục Cẩn nghe thấy sẽ xấu hổ thành giận nên cố nhịn cười, cả người run đến mất kiểm soát.

Lục Cẩn lo lắng hỏi: \”Đau dữ vậy sao? Cả người run cả rồi này, có cần đến bệnh viện chụp hình không?\”

\”Không… không cần, tôi không sao đâu.\” Tô Nguyên lập tức nói: \”Chỉ là anh nói mấy lời này cảm thấy rất trẻ con, rất buồn cười.\”

\”Chậc\” Lục Cẩn gõ vào đầu Tô Nguyên một cái, bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ vậy, chỉ cần Tiểu Nguyên Bảo vui vẻ thì cậu nói gì cũng được, muốn cười thì để cho cậu cười.

\”Được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi hầm canh cho em, nhìn em hai ngày nay ốm nhom kìa, phải bồi bổ cho tốt mới được.\” Lục Cẩn đắp chăn cho Tô Nguyên xong thì đứng dậy đi vào phòng bếp.

\”Anh!\”

Lục Du trực tiếp đẩy cửa xông vào, điều khiến hắn không ngờ tới chính là hắn lại tìm thấy Lục Cẩn ở trong phòng bếp. Hắn thậm chí còn ngửi được mùi thơm bay ra từ bên trong ấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.