Editor: Lạc Y Y
\”Tôi hơi rối, anh để tôi nghĩ lại cái.\” Tô Nguyên trong khoảng thời gian nhất thời rất rối, đã không thể phân tích lời của Lục Cẩn nói.
Lục Cẩn giữ bả vai của Tô Nguyên, \”Năm đó không phải tôi muốn rời đi, hôm ấy là ngày kì dịch cảm của tôi tới, sau khi tỉnh lại thì đã bị ba tôi khiêng lên xe, không nói lời từ biệt với em là lỗi của tôi, tôi xin thề, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.\”
\”Tôi biết mình đột nhiên như vậy, trong lòng em sẽ rất loạn, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, tôi về trước, hẹn gặp lại em vào mấy ngày tới.\”
Sau khi Lục Cẩn đi, Tô Nguyên ngẩn người ngồi trên sofa không nói lời nào, cậu biết mình ngang ngược, không thể quên được chuyện năm xưa, thái độ của nhà họ Lục đối với cậu không phải là không nhìn ra được, nếu thật sự quay lại với Lục Cẩn, vậy thì cậu sẽ phải đối mặt với nhà họ Lục.
Đối mặt với tình huống không ai trong nhà chồng thích mình, Tô Nguyên thật sự rất đau đầu, cậu không muốn sẽ để nửa đời sau của mình phải lấy lòng nhà chồng.
Sau khi nghĩ thông, Tô Nguyên đã soạn thư gửi cho Lục Cẩn.
\”Lục Cẩn, chuyện năm đó chúng ta có thể coi như đã qua, chúng ta cũng có thể trở lại như ban đầu, tôi không muốn lừa mình, tôi biết rõ mình vẫn còn thích anh, nhưng anh cũng biết, gia đình anh chẳng hề chào đón tôi, năm đó kết hôn cũng chỉ là bọn họ muốn lấy pheromone của tôi để cứu anh, cho nên tôi hy vọng anh có thể xử lý ổn thỏa bên phía gia đình của anh trước, rồi hãy nói đến quan hệ của chúng ta.\”
Lục Cẩn vừa về đến nhà đã nhìn thấy tin nhắn này, kích động không thôi, lập tức trả lời tin nhắn: \”Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, em hãy chờ tôi!\”
Diệp Thi Ngữ đứng từ xa đã nhìn thấy xe của Lục Cẩn lái về, lập tức xuống lầu tiếp đón, mặc dù tiệc đính hôn lần trước vẫn chưa hoàn thành, nhưng cô ta đã dùng thân phận bà Lục tương lai sống ở nhà họ Lục từ lâu rồi.
\”Anh Cẩn, anh về rồi\” Diệp Thi Ngữ dịu dàng nói: \”Bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi, em bảo quản gia nấu thêm hai món nữa.\”
\”Sao cô lại ở nhà của tôi?\” Lục Cẩn hỏi.
Nụ cười trên mặt của Diệp Thi Ngữ cứng nhắc, vừa vặn bà Lục đi tới, tức giận nói: \”Thi Ngữ vì sao không thể ở nhà của con? Nó là vợ sắp cưới của con đó!\”
Lục Cẩn cười khẩy, \”Vợ sắp cưới? Sao con lại không biết, Diệp Thi Ngữ, tôi nhớ tiệc đính hôn lần trước tôi nói là đã hủy rồi, cô cảm thấy lời tôi nói không đủ rõ ràng sao?\”
Diệp Thi Ngữ không nói, chỉ cúi đầu ấm ức đứng sang bên cạnh, cô ta biết vào lúc này giả vờ đáng thương sẽ tốt hơn là nói nhiều lời, bà Lục nhìn thấy nhất định sẽ thương xót cô ta.
Quả nhiên là vậy, bà Lục thương xót kéo Diệp Thi Ngữ ngồi xuống sofa, chỉ vào Lục Cẩn nói: \”Con còn nói không biết ngượng, hôm đó có thằng nhóc đến làm loạn, con cứ bỏ qua cho nó như vậy, rốt cuộc con nghĩ sao vậy hả, con đặt thể diện của nhà họ Lục chúng ta ở đâu?\”
\”Mẹ.\” Lục Cẩn lạnh lùng nhìn bà Lục, \”Ban đầu Diệp Thi Ngữ bỏ thuốc con, làm con mất trí nhớ, chuyện này mẹ có biết không?\”