Chu Nam Sơ từ bệnh viện ra, nhìn con phố đông đúc xe cộ mà cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.
Có lẽ không chỉ là bệnh viện này không đáng thể, mà dù cậu đến bệnh viện nào khác cũng sẽ trả về kết quả tương tự.
Cậu lấy điện thoại gọi cho Tiêu Nhất Hách, sau khi cuộc gọi được kết nối, cậu đã không còn sức để tức giận nữa mà chỉ còn mệt mỏi: [ Là cậu làm? ]
Tiêu Nhất Hách không trả lời.
Chu Nam Sơ: [ Hay là cả bọn các cậu hợp sức? ]
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Chu Nam Sơ: [ Rất muốn đứa bé này sao? ]
Tiêu Nhất Hách đáp một tiếng.
Chu Nam Sơ bình thản nói: [ Vậy nếu không phải của cậu thì sao? ]
Giọng lạnh lùng của Tiêu Nhất Hách thản nhiên đáp: [ Một tháng nữa sẽ biết. ]
Chu Nam Sơ cầm điện thoại, cười tự giễu, đúng vậy, một tháng nữa sẽ xét nghiệm DNA của đứa bé.
[ Tôi muốn gặp các cậu. ]
Tiêu Nhất Hách lập tức trả lời: [ Được, tôi đến đón cậu. ]
Cúp điện thoại, Chu Nam Sơ che mặt vừa khóc vừa cười, không phân biệt được lòng mình là sụp đổ hay mệt mỏi nữa.
Từ đầu tới cuối cậu chưa từng nói mình đang ở đâu, nhưng Tiêu Nhất Hách lại nói sẽ đến đón, như thể ngay từ đầu đã biết cậu ở đâu vậy.
Chu Nam Sơ ngộ ra, chỉ cần là điều bọn họ muốn thì cậu không có quyền quyết định, và cũng không thể trốn thoát.
Đã vậy, cậu không nên uất nghẹn như thế này, Tiêu Nhất Hách chẳng nói rồi ư, cho dù cậu trả thù hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Chẳng bao lâu sau Tiêu Nhất Hách đã đến, chiếc xe không phải là Lamborghini ngầu như trước kia, mà thay bằng chiếc Rolls-Royce Cullinan, tất nhiên chiếc xe này cũng rất đẳng cấp.
Bên cửa sổ ghế phụ, Tiêu Nhất Hách hỏi cậu: \”Lên xe hay tìm chỗ ngồi gần đây?\”
Chu Nam Sơ không nói một lời, mở cửa lên xe.
Tiêu Nhất Hách: \”Chúng ta đi đâu?\”
Chu Nam Sơ: \”Cậu đã thông báo cho hai người kia chưa?\”
Tiêu Nhất Hách nhíu mày: \”Chưa.\”
Chu Nam Sơ cười nhạt: \”Đến khách sạn đi.\”
Tiêu Nhất Hách hơi ngạc nhiên, thậm chí trong thoáng một giây đã nghĩ nhiều, nhưng sau đó hắn liền nghe Chu Nam Sơ nói: \”Gọi cả hai người kia đến.\”
Trong phòng khách sạn, Chu Nam Sơ ngồi ở cuối giường, Tiêu Nhất Hách ngồi trên ghế đơn bên trái, Tần Mộc đứng bên cửa sổ lớn phía bên phải, Mạnh Thư Cẩn ngồi đối diện Chu Nam Sơ.
Mặt Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc lại xuất hiện vết thương, không cần nghĩ cũng biết đêm qua bọn họ lại tẩn nhau một trận.
Cả ba người đều nhìn Chu Nam Sơ, chờ đợi những lời cậu sắp nói.
Chu Nam Sơ không nhìn bất kỳ ai, cúi đầu nhìn tấm thảm hoa văn phức tạp dưới sàn, chậm rãi cất tiếng: \”Các cậu rất muốn đứa bé này à?\”