Tiêu Nhất Hách có lẽ cũng bị câu nói của Chu Nam Sơ chặn họng, phải một lúc sau mới mở miệng: \”Có phải của tôi hay không cũng không quan trọng.\”
Chu Nam Sơ hơi ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra, chỉ cười khẩy mà châm biếm: \”Cậu hào phóng nhỉ, định nuôi con hộ người khác à? Vì bản thân cũng từng tham gia?\”
Tiêu Nhất Hách: \”Phá thai sẽ gây tổn thương lớn cho cậu.\”
\”Với tính cách của cậu, phá đứa bé này còn khiến cậu đau khổ hơn cả việc sinh nó ra.\”
Chu Nam Sơ: \”Đừng nói như thể cậu hiểu rõ tôi lắm.\”
Tiêu Nhất Hách: \”Làm sao cậu biết tôi không hiểu cậu?\”
Chu Nam Sơ tức giận nói: \”Ai cũng có thể nói như vậy, nhưng các người không có tư cách.\”
Tiêu Nhất Hách: \”Cậu rất yêu Chu Tử Ngang, cậu không hề ghét bỏ thằng bé dù Tần Mộc là ba nó, ai cũng thấy được thằng bé rất quan trọng đối với cậu, bởi vì đó là đứa con cậu sinh ra.\”
\”Vì vậy cậu không hề ghét đứa bé này, cậu chỉ ghét ba nó mà thôi.\”
Chu Nam Sơ đáp: \”Có gì khác nhau sao?\”
\”Nếu vẫn là con của Tần Mộc, tôi có bị điên không mà lại sinh thêm một đứa con cho hắn?\”
\”Thật là, sao không ai nhắc đến tôi? Biết đâu đó lại là con tôi chứ?\”
Mạnh Thư Cẩn phóng khoáng bước vào. Tóc hắn đã nhuộm đen và cắt ngắn hơn chút, có lẽ muốn làm cho mình trông đứng đắn hơn, chỉ là bộ vest vẫn được mặc một cách tùy tiện, không thắt cà vạt, cúc cổ áo cũng không cài, vẫn toát ra khí chất ung dung.
Tiêu Nhất Hách nhíu mày: \”Sao cậu lại đến đây?\”
Mạnh Thư Cẩn nhướng mày: \”Mặc dù chúng ta hiện tại được xem là đồng minh, nhưng việc cậu lén lút định cướp người của tôi khiến tôi rất khó chịu đấy.\”
Tiêu Nhất Hách hừ mỉa: \”Dốt văn à? Nam Sơ có quan hệ gì với cậu?\”
Mạnh Thư Cẩn: \”Nam Sơ sớm muộn cũng sẽ trở thành người của tôi, cậu làm vậy chẳng phải đang cướp người sao?\”
Tiêu Nhất Hách: \”Cậu lấy tự tin từ đâu ra?\”
Chu Nam Sơ không chịu nổi nên lên tiếng: \”Hai người mới đúng, tự tin từ đâu ra mà diễn trò đấu khẩu trước mặt tôi, hay là các cậu nghĩ ai thắng thì tôi sẽ thuộc về người đó? Trong mắt các cậu tôi chỉ là một món đồ thôi đúng chứ?\”
Tiêu Nhất Hách đáp: \”Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.\”
Mạnh Thư Cẩn cũng đáp ngay: \”Làm sao tôi có thể xem cậu là món đồ chứ, Nam Sơ.\”
\”Thực ra tôi chỉ đang tự động viên mình thôi.\”
Chu Nam Sơ: \”…\”
\”Cậu làm thế nào biết tôi ở bệnh viện?\”
Chu Nam Sơ theo bản năng nghĩ liệu Mạnh Thư Cẩn cũng theo dõi mình?
Mạnh Thư Cẩn: \”Vì tôi luôn quan tâm đến cậu mà.\”
Chu Nam Sơ nhíu mày: \”Tôi không cần.\”
Mạnh Thư Cẩn mỉm cười: \”Dù cậu không cần nhưng tôi vẫn quan tâm đến cậu.\”