Chu Nam Sơ nhíu mày hỏi: \”Tại sao cậu lại ở đây?\”
Tiêu Nhất Hách đáp nhẹ nhàng: \”Tôi đưa ba cậu tới.\”
Chu Nam Sơ: \”Tại sao lại là cậu đưa?\”
Tiêu Nhất Hách thản nhiên trả lời: \”Lúc đó tôi tình cờ đang ở nhà cậu.\”
Chu Nam Sơ: \”Cậu đến nhà tôi làm gì?\”
Tiêu Nhất Hách: \”Bàn với ba lớn cậu về việc thăng chức của ông ấy.\”
Chu Nam Sơ vội vàng hỏi: \”Cậu định làm gì? Vì sao đột nhiên cho ba lớn tôi thăng chức? Không cần cậu giả vờ tốt bụng.\”
Tiêu Nhất Hách bình tĩnh đáp: \”Thăng chức là nhờ năng lực của ba cậu, chẳng lẽ cậu không tin vào khả năng của ông ấy?\”
Chu Nam Sơ: \”…\”
Tiêu Nhất Hách chắc chắn cố tình hỏi vậy.
\”Mấy người ba tôi đâu rồi?\”
Tiêu Nhất Hách: \”Con cậu ngủ ở đây không được ngon giấc, tôi đã bảo tài xế đưa họ về trước.\”
Hai người Tống Sâm Nghiêu đưa Chu Tử Ngang về trước nhưng lại để Tiêu Nhất Hách ở lại bên cạnh cậu, có lẽ vì ấn tượng của họ về Tiêu Nhất Hách vẫn dừng lại ở việc hắn đã giúp Chu Nam Sơ và gia đình giải quyết vụ bị lộ trên mạng cùng loạt rắc rối khác, vì vậy có ấn tượng khá tốt về Tiêu Nhất Hách. Dù sao họ cũng không biết Tiêu Nhất Hách đã làm gì với Chu Nam Sơ.
Tiêu Nhất Hách nhìn cậu, trầm giọng hỏi: \”Cậu định bỏ đứa bé sao?\”
Chu Nam Sơ quay mặt đi không nhìn hắn: \”Không liên quan đến cậu.\”
Tiêu Nhất Hách bước đến bên giường bệnh: \”Chuyện này có liên quan đến tôi.\”
\”Cậu không thể bỏ nó.\”
Chu Nam Sơ cười khẩy: \”Tại sao tôi phải nghe lời cậu?\”
Tiêu Nhất Hách lạnh lùng liếc nhìn người bác sĩ nam kia.
Đối phương hiểu ý, nhún vai cười bảo: \”Ok, tôi ra ngoài trước.\”
Đợi bác sĩ đi khỏi, Tiêu Nhất Hách mới chậm rãi nói: \”Chỉ vì đứa trẻ này có thể là của tôi.\”
\”Nằm mơ!\”
Chu Nam Sơ kích động: \”Đừng nói xác suất một phần ba, ngay cả khi nó thực sự là con cậu, tôi cũng sẽ bỏ nó.\”
Tiêu Nhất Hách khẽ nhíu mày: \”Nam Sơ, đừng bướng bỉnh.\”
Câu nói này của hắn khiến Chu Nam Sơ cảm thấy vô cùng hoang đường cùng nực cười.
\”Tôi bướng bỉnh cái gì?\”
Tiêu Nhất Hách nghiêm túc đáp: \”Tôi muốn đứa trẻ này.\”
Hàng mi của Chu Nam Sơ khẽ run lên vài cái, cậu cụp mắt im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhất Hách, chậm rãi nói: \”Cậu muốn hay không chẳng quan trọng gì với tôi.\”
\”Tôi không muốn thì sẽ không sinh nó ra.\”
Tiêu Nhất Hách: \”Tại sao?\”
Chu Nam Sơ nghiến răng: \”Sản phẩm sau khi bị cưỡng bức, tại sao tôi phải giữ nó? Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm đó tôi đã thấy buồn nôn. Tôi ước gì tất cả các người biến mất, vậy mà cậu vẫn còn muốn tôi chấp nhận đứa trẻ có được từ việc bị cưỡng bức? Cậu lấy tư cách gì để nói câu đó?\”