[Abo/Np/H]Beta Này Có Chút O – C105. Không đến mức chết, cũng không đánh tàn phế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Abo/Np/H]Beta Này Có Chút O - C105. Không đến mức chết, cũng không đánh tàn phế

Chu Nam Sơ không muốn làm ồn đến Chu Tử Ngang, cũng không muốn để Lâm Văn Quân nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nên cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh.

Một lúc sau, Trần Yến Yến mới nghe máy.

[ Alo? ]

[ Alo, chào cô Trần, tôi là ba của Chu Tử Ngang. ]

[ À, chào ba Chu, tôi có lưu số của anh, Chu Tử Ngang giờ đỡ hơn chưa? ]

Đúng lúc ấy, một bàn tay với những đốt ngón đẹp đẽ chìa ra lấy điện thoại của Chu Nam Sơ rồi bấm nút loa ngoài.

Chu Nam Sơ nhíu mày nhìn Tần Mộc, Tần Mộc mỉm cười gật đầu với cậu, ra hiệu tiếp tục nói.

[ Tử Ngang đỡ nhiều rồi, cô Trần này, tôi muốn hỏi, Tử Ngang nói với tôi là ở trường mầm non cháu không uống thuốc, chuyện này là sao vậy? ]

Trần Yến Yến bên kia im lặng vài giây rồi đáp: [ Ba Chu à, tôi cho cháu uống thuốc hàng ngày mà, những yêu cầu của phụ huynh chúng tôi đều làm đầy đủ cả, sao bé Chu Tử Ngang còn nhỏ đã biết nói dối rồi? Thế này không tốt đâu. ]

Lời của Trần Yến Yến khiến Chu Nam Sơ hơi khó chịu nhưng cậu cố nén cảm xúc không vui, tiếp tục hỏi: [ Thật vậy sao? Tử Ngang nói cô cho cháu kẹo mỗi ngày… ]

Chu Nam Sơ chưa nói hết câu, Trần Yến Yến đã ngắt lời: \”Ba Chu này, con trai anh thấy thuốc đắng nên tôi cho cháu một viên kẹo để cháu không khóc, anh không định nói là kẹo của tôi khiến Chu Tử Ngang bị ngộ độc thực phẩm đấy chứ?\”

Ánh mắt Tần Mộc trầm xuống.

Nhưng Chu Nam Sơ không để ý đến Tần Mộc mà chỉ tập trung vào giọng điệu của Trần Yến Yến, hơn nữa cậu chỉ mới nhắc đến kẹo, còn chưa hề nhắc đến chuyện ngộ độc thực phẩm, vậy mà Trần Yến Yến đã vội vàng chối bỏ liên quan khiến cậu không thể không nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cô ta.

\”Con tôi bị ngộ độc thực phẩm nôn mửa, lúc đó cô ở đâu?\”

Câu này không phải Chu Nam Sơ hỏi, mà là Tần Mộc.

Bên kia Trần Yến Yến nghe thấy đột nhiên đổi giọng người khác thì ngớ ra, hỏi: \”Anh là ai?\”

Tần Mộc: \”Tôi là ba nó.\”

Câu nói của Tần Mộc khiến Chu Nam Sơ có chút phản cảm nhưng không chọn thể hiện ra lúc này.

Trần Yến Yến: \”Ba của Chu Tử Ngang không phải là Chu Nam Sơ sao?\”

Tần Mộc lạnh lùng nói: \”Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.\”

Dù chỉ qua điện thoại, giọng người này vẫn khiến Trần Yến Yến run sợ trong lòng, song cô ta không thể biểu hiện ra điều gì bất thường, đáp: \”Tôi, tôi được hiệu trưởng gọi đi họp.\”

Tần Mộc trực tiếp bấm nút cúp máy.

Chu Nam Sơ: \”Cậu hỏi cô ta câu đó có ý nghĩa gì?\”

Dù sao hỏi thế nào, Trần Yến Yến cũng không thể thừa nhận, hơn nữa bây giờ bọn họ cũng không có bằng chứng chứng minh là do Trần Yến Yến làm.

Tần Mộc mỉm cười: \”Tôi chỉ cho cô ta cơ hội cuối cùng để thú nhận, đáng tiếc là cô ta không biết nắm bắt.\”

Chu Nam Sơ nhíu mày: \”Tôi tự giải quyết được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.