Dịp cuối tuần ngắn ngủi đã kết thúc, thứ hai đã tới nhưng Bùi Nam Yên vẫn chưa xuất hiện trong lớp. Cậu và Tống Miễn đều học ngành tài chính, tuy là không cùng lớp nhưng vẫn sẽ học chung phòng ở một số môn. Bùi Nam Yên nổi bật như vậy, thật khó mà không bị phát hiện.
Đến hai giờ chiều thứ tư có tiết kinh tế đại cương, Bùi Nam Yên rốt cuộc cũng đi học. Cậu lãnh đạm sóng vai đi cạnh bạn cùng phòng Phong Dao cũng là Omega, ánh mắt trong suốt điềm tĩnh ngoài ý muốn nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Tống Miễn, trong phút chốc để lộ điều gì đó.
Tống Miễn một tay chống cằm, ánh mắt u ám nhìn chăm chú vào vẻ hoảng loạn trên mặt Bùi Nam Yên, nhìn biểu tình cứng ngắc của cậu, và cả ánh mắt thấp thỏm hướng đến chỗ ngồi đằng trước cách hắn hai hàng ghế nữa. Tống Miễn vốn đang cảm thấy nhạt nhẽo vô vị bây giờ lại thấy trong lòng vui vui vô cớ.
Đầu mùa đông nên nhiệt độ hơi thấp, đối với phần lớn mọi người thì chỉ cần mặc một cái áo thun và khoác thêm áo khoác mỏng là đủ ấm rồi. Trong phòng học to lớn, chỉ có một mình Bùi Nam Yên mặc áo lông cao cổ trắng, độ dày vừa phải, cổ áo trắng tinh bọc quanh cần cổ thon dài đẹp đẽ, vòng ức chế màu xám đậm được cài nghiêm túc trên cổ áo kéo cao. Bộ dạng này của cậu trong mắt Tống Miễn quả thật có vẻ như đang giấu đầu lòi đuôi.
Dù sao thì Bùi Nam Yên cố ý che đậy như vậy cũng là vì hắn để lại dấu hôn trên cổ cậu.
Những nụ hoa anh đào đỏ hồng, chi chít trên làn da trắng tuyết của Bùi Nam Yên vừa quá phận vừa làm người ta giật mình.
Ánh mắt Tống Miễn làm cho Bùi Nam Yên theo bản năng mà ngồi thẳng lưng. Trong suốt hai tiết kinh tế đại cương, cậu giữ nguyên tư thế rũ mắt đọc sách từ đầu đến cuối, khuôn mặt cùng ánh mắt cũng không dám nhúc nhích. Chuông tan học vừa vang lên, cậu vội thu dọn đồ đạc, tranh thủ rời đi trong thời gian nhanh nhất có thể.
Vậy mà Tống Miễn vẫn nhanh hơn cậu một bước, tự mình cản đường cậu giữa phòng học rộng lớn.
Vừa mới tan học nên trong phòng còn không ít người. Tống Miễn và Bùi Nam Yên đều là nam thần vườn trường, trên bảng xếp hạng thành tích hằng năm thì Tống Miễn luôn đứng nhất, Bùi Nam Yên theo sát phía sau. Ngoài ra, tướng mạo hai người đều ưu việt xuất chúng. Bình thường, chỉ cần nhắc tới một người là tự nhiên sẽ khó tránh khỏi liên hệ tới người kia, mà trên thực tế hai vị học bá này lại không giao lưu với nhau. Vậy nên lần đầu tiên được thấy hai người đối mặt, mọi người ở đây đều âm thầm chú ý tới hai vai chính, trong lòng ai cũng hớn hở xem trò vui.
Kì động dục ngắn ngủi nhưng không có quy luật đã hoàn toàn ngừng hẳn vào hôm qua, Bùi Nam Yên đã cố ý nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới đến lớp. Trên cổ tay Tống Miễn vẫn dán thiếp ức chế, dù Bùi Nam Yên đã \”vũ trang\” đầy đủ nhưng vẫn mẫn cảm mà cảm nhận được mùi bạc hà nhàn nhạt. Mùi hương thanh lãnh như có như không mà quẩn quanh nơi chóp mũi, Bùi Nam Yên tâm loạn như ma phát hiện hai chân mình dường như đã nhũn ra.
\”Bùi Nam Yên.\”
Tống Miễn gọi tên Bùi Nam Yên lần thứ hai, đôi môi đẹp đẽ thẳng băng một đường. (Ý là TM không cười á mọi người =]]] )