Instargram
@THV: Cảm ơn em, anh yêu em nhiều🐰
Bình luận
@thdgh:Nửa này của ai mà dễ thương thế nhỉ?
@thaoxinh: Chụp có mờ thôi mà vẫn đốn tim thế này, bảo sao ai kia không yêu được.
@yeongin:@THV: yêu cầu anh gả chồng nhỏ của anh cho em😌
—->@tannie:@yeongin: Bà mơ hả bà 😂
—->@giung:@yeongin: Bà nói gì mà mắc cười quá zị
@thanhki: Nhìn có nét giống Jungkook nhà tôi có lẽ nào ?
—–>@antitaekook:@thanhki:Ngáo hay gì má 🙃
12000 bình luận khác
Người dùng THV đã hạn chế bình luận
Cả ngày dài mệt mỏi Jungkook cuối cùng cũng thiếp đi trong vòng tay của Taehyung. Tiếng máy điều hòa kêu khe khẽ hòa cùng hơi thở đều đều của cậu làm cho căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào chiếc giường trắng tinh khôi, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.
Taehyung đã tỉnh dậy từ lúc nào anh ngồi bên cạnh Jungkook, ánh mắt vẫn không rời khỏi dù chỉ một giây. Nhìn bé nhỏ ngủ say sau những cơn đau hôm qua, Taehyung khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh và tình yêu thương:
\”Bé nhỏ của anh giỏi lắm. Em và bé con sẽ sớm khỏe thôi, rồi chúng ta về nhà nhé!\”
Khoảng gần trưa, bác sĩ bước vào kiểm tra tình hình sức khỏe của Jungkook. Sau khi nghe nhịp tim và kiểm tra các chỉ số, ông mỉm cười nhìn Taehyung:
\”Chúc mừng 2 cậu, bé con đã vào đúng ổ của ba nhỏ rồi. Tình trạng đã tiến triển rất tốt, có thể xuất viện vào chiều nay nếu không có gì bất thường. Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe và hạn chế căng thẳng nhé.\”
Taehyung như không tin vào tai mình. Anh đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu:
\”Thật vậy ạ? Cảm ơn bác sĩ… cảm ơn nhiều lắm!\”
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Jungkook cũng dần tỉnh dậy. Cậu mở mắt, nhìn Taehyung đang tươi cười, đôi môi khẽ cong lên:
\” Taehyung..\”
\” Bé con chúng ta về nhà thôi!\” – Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói chứa đầy yêu thương.
\”Taehyung…bé con của chúng ta sao rồi về nhà liệu có ổn không? \”
\” Jungkook con chúng ta, bé rất ngoan đã vào đúng ổ của em rồi có phải rất ngoan không?\” Jungkook nghe vậy không kìm nổi nước mắt cậu vui vì có thể giữ lại được cốt nhục mang dòng máu của mình và người cậu thương