Edit Beta: t.a
——-
Việc Lục Hàm Châu thoái vốn gây xôn xao dư luận, Liêu Nhất Thành lâm vào cảnh khó khăn, Bạc Hành Trạch dù không còn gì nhưng Nhất Tạ của gã vẫn lâm nguy.
\”Liêu tổng, đây là báo cáo tài chính năm nay.\”
Liêu Nhất Thành không cần xem qua cũng biết, báo cáo tài chính cứ như tàu lượn siêu tốc, mấy tháng nay khoản đầu tư của Lục Hàm Châu có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.
Việc rút vốn bây giờ như rút cúi dưới đáy nồi, gã và Bạc Hành Trạch một chết một chấn thương.
Bên kia Hồng Diệp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, gã phải tìm cách đưa một công ty khác lên bờ trước để cứu Nhất Tạ.
\”Mấy ngày trước có một công ty muốn mua lại cổ phần của công ty nhỏ, điều tra đến đâu rồi?\” Liêu Nhất Thành hỏi.
Thư ký nói: \”Công ty đó đã thành lập hơn mười năm, hoạt động trong lĩnh vực qc. Những năm gần đây, đà phát triển của các phương tiện truyền thông mới đã ảnh hưởng rất lớn đến các ngành truyền thống, tình hình cũng không mấy khả quan.\”
Liêu Nhất Thành ngẫm nghĩ, không khả quan chính là điều gã muốn.
\”Liên hệ với bên kia.\”
Mặc dù thư ký không hiểu vì sao không bán cho Lục Thị mà lại tìm ra một công ty nhỏ sắp chết như vậy, nhưng vì trách nhiệm vẫn nói \”có\”.
Liêu Nhất Thành xem qua báo cáo tài chính, chỉ có gã lợi dụng người khác, bán cho Lục Hàm Châu chẳng khác nào lấy da hổ, làm sao có thể làm được, nếu không cũng không thể ép y thoái vốn.
Bạc Hành Trạch không hiểu nên mới bị lừa.
\”Liêu tiên sinh, Tiêu tiểu thư muốn gặp ngài.\” Thư ký gõ cửa.
Liễu Nhất Thành nghe đến tên này thì sửng sốt: \”Sao cô ấy lại ở đây, để cô ấy vào đi, nhớ đừng để ai làm phiền.\”
Tiêu Nghê được thư ký dẫn vào, Liêu Nhất Thành tnhìn một lượt rồi đánh giá cô, cô mặc quần jean dài, tóc đuôi ngựa nhìn gã gật đầu.
Liêu Nhất Thành nhẹ giọng hỏi: \”Không phải đã bảo không được đến tìm anh rồi sao?\”
Tiêu Nghê nói: \”Bạc Hành Trạch có thật là hung thủ giết anh tôi không?\”
Liễu Nhất Thành ngập ngừng rồi cười nói: \”Đương nhiên, lá thư tuyệt mệnh của anh trai em để lại không phải rất rõ ràng sao? Bị Bạc Hành Trạch phát hiện tội bán thuốc cấm, bị dồn vào đường cùng buộc phải tự sát.\”
\”Anh ấy là anh trai tôi.\” Tiêu Nghê đứng tại chỗ không khiêm tốn cũng không hống hách nhìn gã: \”Tôi biết anh ấy sẽ không tự sát! Anh ấy chết rõ ràng không phải chuyện ngoài ý muốn!\”
Liễu Nhất Thành đứng dậy: \”Vậy sao? Em cũng bị Bạc Hành Trạch tẩy não rồi sao? Em quên anh trai mình chết vì trầm cảm sao?\”
Tiêu Nghê ban đầu làm tài xế cho Chúc Xuyên, về sau được sắp xếp đi Hồng Diệp, cô đã quan sát kỹ hai người này, một người ngả ngớn lười biếng một người lạnh lùng xa cách, không giống kẻ xảo quyệt phản bội mà Liêu Nhất Thành nói.