Edit Beta: t.a
——-
Sân trường im lặng chỉ có ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống.
Bạc Hành Trạch chỉ hôn lướt qua, vừa chạm vào môi đã lùi lại, nắm lấy tay hắn đi về phía trước.
Chúc Xuyên nhìn thấy một chút ngọt ngào vương trên vai anh, thời gian cũng bắt đầu chậm rãi quay ngược trở lại, trở về tám năm trước, thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, không có mưu mô, chỉ có sự kiêu ngạo của tuổi mười tám.
Sân thể dục là nơi bọn họ vui vẻ nhất, tiết thể dục mỗi tuần là thời gian duy nhất để bọn họ thả lỏng.
Bên tai văng vẳng tiếng bạn cùng lớp chơi đùa, Chúc Xuyên thở phào nhẹ nhõm, \”Lúc đó anh không thích chơi bóng rổ với bọn em, em bảo anh cầm nước đến chờ em xem bọn em chơi bóng, thế mà anh còn cầm cả sách vở theo, đúng là mọt sách.\”
Bạc Hành Trạch nhàn nhạt nói: \”Thật ra anh chẳng đọc được chữ nào.\”
\”Hả?\” Chúc Xuyên ngẩng đầu.
\”Lúc ấy trong đầu anh toàn hình bóng em, bên tai anh toàn tiếng nói em, anh không tài nào bình tĩnh được.\” Bạc Hành Trạch nhớ lại lúc đó, bỗng dưng như trở lại ngày hôm đó, một nhóm người rượt đuổi nhau trên sàn cao su, kết thúc một hiệp sẽ chạy vào uống nước.
Chu Thù Dịch sẽ chạy tới lấy nước trong tay anh ngẩng cổ uống, mồ hôi nhỏ xuống chiếc cổ trắng nõn thấm vào áo sơ mi.
Đôi mắt Bạc Hành Trạch \”vô tình\” liếc nhìn rồi vội quay đi, nhưng lại không thể xóa được hình ảnh trong đầu trái lại nó khắc sâu trong tim, rồi lại nhiều lần xem lại trong trí nhớ.
\”Sao cậu không uống? Mang có một chai?\” Chu Thù Dịch ném nửa chai nước còn lại cho anh, \”Vậy cậu uống đi.\”
Bạc Hành Trạch bị bệnh cuồng sạch sẽ, anh không bao giờ ăn đồ người khác đã chạm vào, nhưng lúc đó lại vặn ra và uống, nước bọt có vị khác với nước lọc.
\”Mau đến cổ vũ cho tôi đi! Họ đều có người cổ vũ mà tôi không có thì quá mất mặt, lát nữa cậu to mồm chút át hết tiếng của mấy cô gái kia, nhớ kĩ đó.\”
Chuyện đó cũng được khắc vào sâu bên trong \”bộ nhớ\”.
Xung quanh tòa nhà có một cái cây, Chúc Xuyên kéo anh đi tới, \”Này, anh còn nhớ loại cây này không, trường chúng ta năm đó cũng có một cây, gọi là cây tình yêu.\”
\”Ừm, nghe nói nếu hai người cùng nhau khắc dấu thì có thể ở bên nhau cả đời.\”
Khi cây bị thương sẽ tiết ra một chất bao lấy xước, dù bao nhiêu năm trôi qua cũng không phai mờ nên mới có tin đồn như thế.
Nhưng nhà trường kiểm soát nghiêm việc yêu sớm nên mọi người thường lén ở lại sau buổi tự học khi mà không có giáo viên để khắc lên cây.
Chúc Xuyên không ngờ Bạc Hành Trạch lại biết? Hắn sau này nghe nói mới biết, mọt sách này thế mà còn hiểu hơn cả hắn.
Chúc Xuyên đưa tay chạm vào thân cây đầy vết trầy xước, \”Đây không phải là nói bậy sao? Phá hoại của công sẽ bị bắt đi, anh từng khắc chưa?\”