Edit Beta: t.a
——-
Tiêu Chỉ đi theo Chúc Xuyên, nói với tốc độ cực nhanh: \”Trần Thiếu hôm nay tâm tình không tốt, mắng Loan Loan, hai mắt cổ vẫn còn đỏ hoe, gã đập vỡ mấy chai rượu cùng mấy ly rượu lần trước anh đặt bên Nghiêu Thành.\”
Chúc Xuyên khịt mũi, \”Tâm tình gã không tốt? Đến chỗ tôi khóc lóc om sòm?\”
Tiêu Chi thì thào: \”Gã làm loạn muốn Thiên Thiên qua tiếp rượu gã, bọn em thương lượng để chị Nguyên qua cũng không được, nhất định phải là Thiên Thiên.\”
Mặc dù Dịch Hiền nói đùa Diêm Thượng Nguyệt là \”lò luyện\”, nhưng các cô gái ở đây muốn tiếp khách hay không đều là tự nguyện, cũng có không ít cô gái còn trong sạch.
Mọi người trong Diêm Thượng Nguyệt đều biết những cô gái này đều được hắn che chở trong lòng bàn tay.
Chúc Xuyên không dừng lại, trước tiên đi vào đại sảnh xem xét, Loan Loan đang cúi đầu đối phó với người nào đó, hai mắt đỏ hoe, nở nụ cười thật tươi, Thiên Thiên đứng sau lưng Nguyên Nguyên gương mặt cũng đỏ lên, hiển nhiên là đã bị đánh.
\”Ồ, có chuyện gì vậy?\” Chúc Xuyên cười lên tiếng, trước tiên liếc Loan Loan một cái. \”Lau nước mắt đi, khóc không ra khóc cười không ra cười làm sao có thể phục vụ khách, đi tẩy trang trang điểm lại đi.\”
Loan Loan \”Vâng\” rồi đặt đồ trên tay xuống, bước nhanh đến phòng chờ của nhân viên ở phía sau.
Trần Tranh còn đang say rượu, \”Ông chủ Chúc, mấy cô gái ở đây tính tình là sao thế, giả bộ trong trắng, không tiếp khách? Không tiếp thì làm ở hộp đêm làm gì, đi tìm việc khác mà làm.\”
Chúc Xuyên mặc kệ hắn, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Thiên Thiên, \”Ai dạy cô như thế? Trần Thiếu là khách của chúng tôi, cô từ chối người là như thế nào?\”
Thiên Thiên bị biểu cảm của hắn dọa sợ, thì thào nói: \”Xin lỗi anh Chúc, nhưng em thực sự…em không tiếp…không tiếp khách.\”
Chúc Xuyên quay đầu nhìn Trần Tranh nở nụ cười, \”Trần Thiếu, ngài xem, các nàng đều còn nhỏ, cũng không nghe lời, tôi nói một câu nàng lại nói hai câu. Như vậy đi, ngài nói thế nào, tôi để tùy ngài giải quyết. \”
Trần Tranh gọi hai người, nhưng cả hai đều không đi cùng gã, đâm ra rất mất mặt, bây giờ Chúc Xuyên nói như vậy, gã lập tức nói: \”Omega này hôm nay ngủ với tôi một đêm, chuyện này coi như xí xóa.\”
Chúc Xuyên trầm ngâm ngâm nga, \”Thiên Thiên.\”
Thiên Thiên nghe vậy liền phát khóc, lắc lắc đầu rơi lệ, \”Em không…anh Chúc em không…\”
Trời còn sớm, đại sảnh lầu một không có nhiều người, nhưng bọn họ cũng tập trung thành nửa vòng ở đây xem kịch, dưới ánh đèn đẹp đẽ và tiếng nhạc mơ hồ, bầu không khí có chút náo nhiệt.
Ở hộp đêm hỗn tạp, nhậu nhẹt quá chén, tinh trùng thượng não gây chuyện là điều bình thường.
Làm việc ở đây đủ an toàn, đặc biệt là omega không lo vô tình bị đánh dấu, cũng có không ít người bị cưỡng gian, cho dù là ông chủ không bảo vệ bọn họ cũng không có cách nào.