[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại - Chương 56

Edit Beta: t.a
—————

Những sóng gió ngầm dâng trào ở Bình Châu, Chúc Xuyên không ít lần giẫm lên đường dây điện cao thế, không nhắc đến thì không có việc gì, vừa lật ra nhất định là phải kinh thiên động địa.

    Nhưng Chúc Xuyên cũng không nhàn rỗi, nếu đã lọt vào hắc đạo Bình Châu, hắn sẽ không để mặc người khác chém giết mình.

    Hắn dựa vào ghế, ung dung bắt chéo chân, \”Còn bao lâu nữa? Cho tôi uống chút nước được không? Tôi khát.\”

    Viên cảnh sát hơi không hài lòng với tư thế thoải mái của hắn, người bình thường đến hợp tác thường sẽ là cuống cuồng phủ nhận không phải mình, hắn thì ngược lại, còn hỏi có nước không.

    \”Lấy cho hắn ly nước.\”

    Tay Chúc Xuyên vô thức xoay xoay chiếc nhẫn, nhẹ giọng nói: \”Anh à, anh vừa nói có thêm hai người đến đây. Hai người kia là Bạc Hành Trạch và Liêu Nhất Thành sao?\”

     \”Phải.\”

    Chúc Xuyên híp mắt cười, giọng nói thoải mái như gió xuân, \”Ông chủ Nguyễn Nhất Khanh của anh có ở đó không? Sao anh ấy không đến thẩm vấn tôi?\”

    \”Anh ấy đang tra hỏi Liêu Nhất Thành phòng bên cạnh, anh có việc gì sao?\” Viên cảnh sát dừng một chút, lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, sao mình lại hùa theo trả lời Chúc Xuyên? Là ai đang bị tra hỏi vậy?

    Viên cảnh sát vỗ bàn, \”Đàng hoàng một chút!\”

     \”Ò.\”

    Chúc Xuyên lại ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu nghĩ đến tám năm qua mình đắc tội với rất nhiều người, không biết ai là người có khả năng cho mình một đòn chí mạng.

    Bên này.

    Liêu Nhất Thành cũng bị đưa từ công ty sang một phòng thẩm vấn khác.

    \”Ngài Liêu, chúng ta lại gặp mặt.\”

    Liêu Nhất Thành cười mỉm, \”Đừng nói như thể mình thân quen, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.\”

    \”Không phải lần đầu tiên.\” Nguyễn Nhất Khanh đích thân tới hỏi chuyện, đứng ở mép bàn ở mép bàn, cúi người chiếu đèn bàn vào mặt Liêu Nhất Thành, cười nói: \”Chúng ta từng gặp nhau bốn năm trước, chỉ là ngài đây hay quên, quên mất dân lao động chúng tôi.\”

    Nữ cảnh sát trẻ trợn tròn mắt.

    \”Bốn năm trước tôi tham gia điều tra một vụ gian lận học thuật xuyên quốc gia. Lúc đó, bạn cùng phòng của cậu nhảy lầu, và cậu là người đã gọi cảnh sát.\”

    Liêu Nhất Thành nhìn kỹ người trước mặt một hồi, nhìn rất quen nhưng không thể nào nhớ được, cười nói: \”Thật sao? Tôi không nhớ rõ.\”

    \”Không nhớ cũng không sao, việc này cũng không quan trọng.\” Nguyễn Nhất Khanh lật đèn ném tài liệu lên trước mặt gã, \”Nói chuyện này trước, có người báo cáo dự án của anh liên quan đến thuốc cầm, nói đi.\”

    Liêu Nhất Thành tự tin ông chưa có được chứng cứ chính xác nên bình tĩnh cười nói: \”Không thể nào, dự án này của chúng tôi đã qua nhiều lần phê duyệt. Diệp Minh Lễ là trưởng nhóm nghiên cứu phát triển của chúng tôi, ba chữ này không cần nói chắc ngài cũng biết là gì chứ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.